Anh chỉ tủm tỉm không nói gì, tiến đến chạm tay lên lớp gỗ ốp tường, đẩy nhẹ một chút, tấm gỗ dịch chuyển hiện lên bên trong là hàng tá bộ áo xống, váy díp được treo móc gọn gàng. Cô lại đưa tay lên che miệng, nén một tiếng hét vui sướng.
Hai phòng bên nhỏ hơn một chút nhưng đều có đủ phòng vệ sinh cá nhân riêng.
Trang thiết bị điện tử như màn hình siêu phẳng, máy chơi game tốc độ cao… tất cả không thiếu một thứ gì. Lượn theo hình nửa vòng cung bên cánh trái là bể tắm lớn, nước xanh ngắt đậm màu, từ những vòi phun bên thành bể xối ra hàng chùm nước sôi sục ngầu bọt bong bóng. Đường viền bao bọc quanh bể được rải đầy sỏi, thêm mấy hàng non bộ và cây cảnh khiến nơi đây không khác chi một thiên nhiên thực thụ…
Tất cả phòng ốc đều được bố trí hài hòa, đẹp đẽ không hề có một lỗi dư hay sự thiếu hụt, cảm giác chiếc du thuyền như một căn nhà ấm cúng mà bất cứ ai chỉ cần đặt chân đến cũng không muốn rời đi.
Họ trở lên boong trước. Bé Bin đã được đặt nằm ngay ngắn trên chiếc giường êm ái, xung quanh bày toàn thứ đồ chơi dã chiến dành cho những em bé hiếu động.
Vĩnh Uy mang ra một khay chất đầy hoa quả, rượu bánh cùng hai chiếc ly, một tiệc rượu nho nhỏ chỉ dành riêng cho hai người.Anh dưỡn người ngồi thoải mái bên cạnh cô cùng tận hưởng khí trời.Ghế xếp đầy xung quanh nhưng họ thích ngồi bệt trên boong hơn.Anh đưa cô một ly vơi thứ Champagne ngọt dịu.
Lệ Na cạch chiếc ly chạm nhẹ với anh, uống mừng về tất cả những điều tốt đẹp cùng đến với họ.Cô tựa đầu lên vai anh ngắm trời đêm đầy sao.“Ngày hôm nay em rất hạnh phúc.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, cô cũng ngẩng nhìn anh, đáy mắt sóng sánh lay động phản chiếu lấp lánh những vì sao chan chứa ngập đầy vị tình.Vĩnh Uy cúi tìm môi cô, Lệ Na cũng đáp lại mọi chuyển động của anh. Hai đôi môi quyện vào nhau say đắm.
Một nụ hôn chất đầy vị ngọt lịm như mật ong và cay nồng như rượu, một nụ hôn chao đảo. Quên cả trời đất, mây gió, trăng sao, sông nước…
Thể xác và tâm hồn cùng hòa tan trong biển tình mênh mông.
Thời gian nối tiếp trong những niềm vui bất tận, cuộc sống êm ả lướt quá mau khiến đôi khi chợt thấy nuối tiếc những gì đã qua, sợ rằng ngày mai hạnh phúc sẽ không trọn đầy như hôm nay.Ngày cưới đã gần kề trong sự chuẩn bị háo hức của tất cả mọi người.
Lệ Na bỗng thấy bồi hồi xốn xang, ngày mai là ngày thử váy cưới rồi, cứ nghĩ đến cảm giác được mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh, sánh bước cùng anh cô lại không tin nổi là thực hay mơ nữa. Đôi lúc tâm trí cứ lang thang vẩn vơ khiến Mỹ Hà nghĩ cô có vấn đề về thần kinh.
Người đàn ông tóc bạc vội đứng lên khỏi chỗ ngồi khi thấy Vĩnh Uy bước lại, ông ta cúi mình chìa tay ra bắt. Anh cũng lịch sự đưa tay ra ngồi xuống chiếc ghế đối diện và vào ngay công việc sau khi ra hiệu mang đến một cốc café.
Người phục vụ đặt tách café xuống rồi lui ra nhưng cô ta không quay lại công việc của mình mà len lén nhìn trước ngó sau rồi lẻn ra cửa hông…
Anh vừa nhấp thức uống quen thuộc vừa lắng nghe đối tác giải trình kế hoạch. Mười lăm phút sau, quyết định cuối cùng được thông qua. Cũng đã khá muộn nên việc ký kết đều nhanh gọn, chóng vánh.Nét mặt tươi cười vì công việc tốt đẹp, người đàn ông đút tập hồ sơ lại cặp da.
Vĩnh Uy nói: “Vậy đã nhé! Tôi đi trước.” Nhưng vừa đứng lên anh đã thấy đầu óc quay cuồng, váng vất một cảm giác khó chịu lan tỏa khăp cơ thể. Anh vịn đôi tay xuống cạnh bàn, đầu cúi gằm lắc mạnh xua đi sự choáng váng. Mình bị gì thế này…
Vị đối tác hỏi thăm xem anh có sao không, Vĩnh Uy lắc đầu xua tay ra ý không sao rồi cứ thế quay mình bước đi trong ánh mắt ngạc nhiên của ông ta. Vừa đi vừa nới chiếc cà vạt, càng lúc anh càng thấy cơ thể nóng bức, ngột ngạt quá thể.
Khí trời thoáng đãng cũng không thể làm dịu mà còn khiến cơ thể buồn bực, khó chịu hơn.Chiếc cà vạt được rút hẳn. Bật tung hai chiếc cúc áo ngực cho dễ thở anh đứng dựa vào bức tường ngoài quán. Kiều Diễm từ xa tiến lại gần, cô ta làm như tình cờ chạm mặt anh ở đây.
“Anh không sao chứ?Hình như anh sốt rồi!” Cô ta đưa bàn tay mát lạnh chạm lên má anh.
Cơn ớn lạnh rùng mình chạy dọc toàn thân.“Tránh ra!” Da mặt se lại, Vĩnh Uy sợ hãi gạt mạnh tay cô ta ra. Anh bước nhanh về phía xe mình. Kiều Diễm lao theo trên đôi chân gấp gáp.
Diễm với tay vuốt lên sống lưng cứng đờ phía trước. Vĩnh Uy dừng phắt lại, tay cô ta như một con rắn độc gớm ghiếc đang trườn mình, anh bật người quay lại, giọng gào lên khản đặc: “Làm gì thế…”
Nhưng miệng đã bị khóa chặt bởi một nụ hôn dồn dập. Kiều Diễm rướn mạnh người hơn và vòng tay thít chặt lấy cổ anh. Lí trí còn sót lại khiến anh cố gắng vực mình tỉnh táo lại nhưng cô ta như một con đỉa bám chặt anh không rời. Đầu đau nhức như muốn nổ tung, cả một biển lửa ngùn ngụt thiêu đốt nhấn chìm anh trong sự điên loạn…