Thứ ánh sang nhờ nhờ của ngày mới lay động rèm mi, Vĩnh Uy cảm thấy toàn thân bải hoải, rã rời. Anh không muốn thức dậy mà muốn uể oải lún sâu hơn vào lớp nệm êm ái. Nhưng rồi ý thức dần trở lại, hàng lớp lớp sóng diễn biển từng chút ùa về trộn lẫn với những mơ mơ ảo ảo quăng mạnh vào khiến trái tim như nghẹn thở. Thân hình bên cựa quậy dán sát lại gần hơn.Da chạm da nghe như có một luồng điện giật mạnh.
Vĩnh Uy mở bừng mắt, đập ngay vào nhãn quang còn mù mờ là trần nhà trắng muốt đến nhức mắt.Anh bật ngồi dậy, mồ hôi bỗng tuôn như tắm, nét mặt tái đi khi ghé mắt nhìn lại thân hình ưỡn ẹo cạnh bên.
Kiều Diễm nhìn anh lả lướt, miệng cười tình vẻ thỏa mãn.“Anh ngủ tiếp đi.Dậy sớm làm gì!” Bàn tay với móng tay sắc nhọn miết lên tấm lưng trần của anh.
Vĩnh Uy giật mạnh tay cô ta ra, đôi mắt vằn lên đáng sợ. Anh hất chăn sang bên, túm lấy quần áo và mặc nhanh nhất có thể.
“Anh định đối xử với em thế à?”
Trước khi rời khỏi căn hộ riêng của Kiều Diễm, anh buông lại một câu: “Nếu để cô ấy biết tôi sẽ không tha cho cô. Nhớ lấy! Đừng chống lại lời tôi nói.Nếu không cô sẽ phải hối hận.”
Mái đầu khẽ ghé lên cánh tay chống lên thành ghế sofa, Vĩnh Uy trầm tư trong u uất, anh không hiểu nổi chính mình nữa. Ánh mắt thẫn thờ, chân gác một bên, cử chỉ bề ngoài trông hết sức nhàn nhã, phóng túng.Mấy nhân viên nữ của tiệm áo cưới mỗi lần chạy qua chạy lại để chăm sóc cho cô dâu đều liếc nhìn anh với sự ngưỡng mộ tột cùng.
Tiêu Vũ Bội tươi cười bước ra nói đã xong, anh sẽ được chiêm ngưỡng một tuyệt tác. Ngoài tiệm salon của mình Vũ Bội còn chung vốn với nhiều tiệm áo cưới, trang điểm… khác và cũng là một chuyên gia rất giỏi trong lĩnh vực này. Cô kéo tấm rèm sang một bên. Tấm rèm chuyển động hé mở dần.
Lệ Na đứng đó, khuôn mặt ửng hồng e ấp, mái tóc vấn cao được gắn một miện ngọc nhỏ nhắn và lấp lánh vô cùng. Cô đứng trên bệ cao, chiếc váy cưới trắng tinh khiết ôm sát thân trên và tuôn xuống bồng bềnh cùng hàng châu ngọc óng ánh được trang trí trên mỗi nếp gấp, lớp ren ngoài lay động nhẹ nhàng theo mỗi cử động. Cổ cao trắng ngần đeo một sợi dây chuyền mảnh. Đôi tay nuột nà đang nắm nhẹ lấy nhau kia được phủ bằng lớp găng ren kì công.
Hàng mi cong vút đánh phấn hồng khẽ chớp chớp nhìn anh ra ý hỏi.Vĩnh Uy vẫn sững người lặng im nhìn cô chăm chú. Đẹp quá! Em có phải nàng tiên?Cô dâu của anh diễm lệ vậy sao.Hạnh phúc này có thật không? Nhưng tại sao anh lại có thể, lại có thể…
Lệ Na huơ huơ tay qua lại: “Anh… sao vậy?”
Vĩnh Uy nhấc mình đứng dậy tiến đến bên cạnh cô, anh đứng trên bậc thấp hơn nhưng vẫn cao hơn cô. Anh thì thầm dịu dàng: “Em đẹp lắm. Thật đấy.Rất đẹp!”
Na nhoẻn cười sung sướng, mắt sáng bừng long lanh.
Anh vòng tay ôm lấy cô, một cái ôm nhẹ nhàng ngập tràn yêu thương, mặc những ánh nhìn kế bên. Lệ Na cũng thấy trái tim đong đầy cảm xúc, cô ôm siết lấy bờ vai anh. Bờ vai rộng vững chãi sẽ theo cô suốt cuộc đời.
Họ ăn trưa ở nhà hàng Nhật, không khí trầm lắng như chỉ có mình và cô đang tận hưởng những giờ phút vui sướng bên nhau.
“Tại sao chúng ta không về nhà ăn nhỉ, đồ ăn ở đây mắc lắm anh.” Cô trầm ngâm suy tính: “Xem nào. Từ hôm chuẩn bị đám cưới đến giờ anh phải chi mất bao nhiêu là thứ.Em phải chịu một nửa tiền áo cưới mới được!”
Vĩnh Uy đang trộn đều món Oden đậm chất Kansai ra đĩa, anh đẩy về phía cô rồi vừa ngắm Na ăn vừa nói: “Em đừng có tính toán mấy chuyện đó. Anh sẽ lo hết.”
“Đâu có được, em cũng phải đóng góp công sức xây dựng tổ ấm của mình chứ!”
“Thôi được chuyện đó nói sau, em ăn đi đã!”
Lệ Na để ý anh chỉ tiếp đồ ăn cho cô còn mình chẳng chịu ăn thứ gì, chỉ thi thoảng nhấp một chút Maccha Latte, thức uống nồng nàn kết hợp trà xanh và sữa.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Sao chỉ có mình em ăn thôi vậy. Anh không khỏe à? Hay là… anh…”
Vĩnh Uy giật mình: “Sao cơ?”
“Khai mau, hay là anh có âm mưu biến mình thành chú rể có phom người mảnh khảnh, lãng tử còn em thì thành cô dâu mập ú. Có đúng không hả?”
Anh bật cười: “Em thật khéo đùa. Anh không đói.”
“Vậy thì ăn một miếng đi. Nào.A. Há miệng ra!” Na xúc một thìa đầy cà ri gà đưa tận miệng anh.
Vĩnh Uy há miệng để cô bón cho mình miếng cà ri cay cay thơm nồng, nuốt đến đâu cảm giác nóng bừng tỉnh táo đến đó.
“Hi thế có phải ngoan không.” Cô vui vẻ liếc nhìn bàn ăn đầy ắp các món. Nhìn khay shushi cá hồi, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu Na.
“A. Anh! Từ lâu rồi em vẫn có một mong ước, đó là được đi dã ngoại cùng người mình yêu và làm cho anh ấy món cơm cuộn.” Lệ Na tay chống cằm, mắt nhìn anh mơ mộng. “Trưa mai chúng ta hẹn hò kiểu thế nhé.Không cần đi đâu xa, ra bãi cỏ ngoài công viên là được.Nhá anh.Sau này kết hôn rồi sẽ không còn cơ hội nữa.”
“Okie em!Em muốn gì cũng được.”
Lệ Na thích thú cười vang: “Oa! Anh thật tuyệt. Tại sao hôm nay anh lại ân cần và chiều chuộng em thế nhỉ? Từ giờ ngày nào anh cũng phát huy thế nhé!”