Đàn ông theo đuổi phụ nữ chẳng khác gì leo núi. Theo đuổi Phạm Tiểu Đa, Lý Hoan phải trèo qua sáu quả núi, cuối cùng đến chân núi rồi mà vẫn chẳng tìm thấy đường lên núi. Đúng lúc đang ngước nhìn lên núi và thở dài thì cánh tay ngọc ngà của Phạm Tiểu Đa nhấn nút một cái, tiếng nhạc chuông Đôi cánh tàng hình vang lên, cuối cùng Lý Hoan bay lên đỉnh núi.
Lý Hoan trong lòng phải than thở, bởi vì cậu cảm thấy việc công ty đào một thùng vàng cũng không khó bằng việc này.
Sau khi mát xa đầu xong, Lý Hoan tỉnh táo hẳn. Hôm nay Phạm Tiểu Đa thế nào nhỉ? Lúc thường tuy rằng không phải là lạnh nhạt nhưng tuyệt đối không bao giờ chủ động, cứ nhìn cậu bằng đôi mắt thản nhiên, nhìn cậu lấy lòng sáu anh chị em của cô, tỏ thái độ: “Anh lấy lòng mọi người, vậy thì hãy cứ đi mà nói chuyện yêu đương với họ. Như thể nếu không thấy anh phải như vậy thì chẳng thấy thú vị.
Không đúng, Lý Hoan đã kết luận như vậy khi đi ra khỏi tiệm làm đẹp. Hôm nay chắc chắn Phạm Tiểu Đa có ý đồ gì đó. Lý Hoan chậm rãi vừa đi vừa nghĩ nhưng không sao tìm được lý do.
Lý Hoan lấy điện thoại ra dò hỏi từng người trong nhà họ Phạm.
“Anh cả, hôm nay Tiểu Đa chủ động gọi điện hẹn em. Liệu có phải cô ấy có chuyện gì không?”
Phạm Triết Thiên rất vui: “Có lẽ Tiểu Đa đã nghĩ thông rồi, muốn gặp nhau để tiện cho việc tìm hiểu”.
“Chị Hai, Tiểu Đa lần đầu tiên chủ động hẹn em.”
Phạm Triết Cầm cười: “Tiểu Đa đã nghĩ ra rồi, đây là chuyện tốt mà”.
“Triết Địa, Tiểu Đa chủ động gọi điện hẹn em, em cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.”
Phạm Triết Địa ngạc nhiên kêu lên: “Hãy nắm bắt lấy, cơ hội không được bỏ qua, nếu không sẽ không có lần khác đâu. Lần đầu tiên nó hẹn cậu, cậu nhất định không được bỏ lỡ đấy”.
“Anh Tư, Tiểu Đa từ trước tới nay chưa chủ động hẹn em bao giờ, hôm nay lần đầu tiên cô ấy làm như vậy. Anh thấy chuyện này thế nào?”
Phạm Triết Nhân tỏ vẻ coi thường: “Không lẽ cậu không muốn Tiểu Đa hẹn cậu? Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, chỉ cần quen là được”.
“Anh năm, lần đầu tiên Tiểu Đa hẹn em đấy.”
Phạm Triết Hòa có vẻ không vui: “Đã lâu lắm rồi Tiểu Đa không hẹn tôi đi ăn cơm. Cậu được lắm!”.
“Anh Sáu, hôm nay em nhận được điện thoại của Tiểu Đa, cô ấy hẹn em đi ăn cơm”.
Phạm Triết Lạc bình tĩnh: “Tình huống nào thì biện pháp nấy, có cần tôi ra mặt không?”.
Lý Hoan tắt máy, tổng kết ý tứ của những người trong nhà họ Phạm: “Hãy biết trân trọng cơ hội, bình tĩnh đối phó”.
Một giờ ba mươi phút trưa, Lý Hoan ngủ trưa, để đồng hồ báo thức lúc ba giờ.
Ba giờ chiều, Lý Hoan thức dậy, lại tắm một lần nữa.
Ba rưỡi chiều, Lý Hoan mở tủ chọn quần áo.
Bốn giờ chiều, Lý Hoan thay một bộ đồ mới là thẳng tưng, giày da bóng lộn, rồi soi gương.
Bốn giờ mười lăm phút, Lý Hoan lái xe đến bãi rửa xe để rửa xe.
Bốn giờ năm mươi, Lý Hoan xuất hiện ở cửa hàng hoa, chọn một cành hoa lan rồi bảo người bán hàng gói lại cẩn thận.
Năm giờ chiều, Lý Hoan đứng chờ ở cửa của đài truyền hình rất đúng giờ.
Lúc này, Lý Hoan đang ở trong trạng thái chiến đấu tốt nhất. Cậu chuẩn bị kỹ rồi mới đến. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Đa bước ra khỏi cổng đài truyền hình, Lý Hoan ngây người ra. Rõ ràng là đêm qua Tiểu Đa đã không ngủ ngon, khuôn mặt để mộc chẳng trang điểm, trên người mặc áo phông và một chiếc quần soóc bò vừa nhìn đã biết là tự cắt, vì hai ống quần dài ngắn không đều nhau, ở mép còn có cả một sợi chỉ, tóc buộc túm lại kiểu đuôi ngựa, khi cô bước tới, đứng cạnh Lý Hoan, cậu chợt thấy mình đã tốn công vô ích khi chuẩn bị áo quần.
Nếu như Tiểu Đa chú ý đến ăn mặc một chút, cho dù không phải là trang điểm kỹ càng, chỉ cần thấy ít nhiều cô cũng có sự chuẩn bị thì Lý Hoan còn hiểu được. Bản thân mất cả ngày trời, buổi trưa còn ngủ bù, buổi chiều bận rộn với việc chuẩn bị quần áo. Thế mà Phạm Tiểu Đa lại rất tùy tiện, Lý Hoan bắt đầu thấy trong lòng cực kỳ bực bội.
Chuyện này rõ ràng là rất không công bằng.
Hình ảnh của Lý Hoan hôm nay thích hợp với việc tới một nhà hàng kiểu Tây, còn cách ăn mặc, trang điểm của Tiểu Đa thì có lẽ thích hợp với việc ăn ở một quán ăn bên đường. Lý Hoan quyết định để Tiểu Đa chọn chỗ.
Phạm Tiểu Đa hoàn toàn không chú ý đến vẻ bề ngoài của Lý Hoan ngày hôm nay, cô chỉ cảm thấy cậu sạch sẽ, gọn gàng hơn mọi hôm, vì thế mà ánh mắt của cô không hề có chút ý nào là khen ngợi hình ảnh của cậu. Nghe Lý Hoan nói để cho cô chọn chỗ, Tiểu Đa nghĩ một chút rồi nói, đi ăn lẩu.
Cô nghĩ rằng ăn lẩu thì cần nhiều thời gian, như vậy có thể từ từ nói dối, từ từ thỉnh giáo Lý Hoan.
Hôm nay, vừa đến chỗ làm thì A Phương và A Tuệ đã lên tiếng trách vì sao tối qua không tới, rồi cả hai vui vẻ bàn tán về Trương Ngôn và Tiểu Mã. Bởi hai người ấy không biết chuyện xảy ra sau đó, cũng không biết chuyện Tiểu Đa hận tới mức chỉ muốn băm vằm Thần Quang thành tám mảnh, nên họ đùa trêu cô rằng, cô không đến khiến cho Thần Quang ngẩn ngơ, cứ ngồi một mình.