Vũ Văn Thần Quang một mình đốt pháo hoa, vừa uống bia vừa ngắm. Những bông pháo hoa toả sáng lấp lánh rồi tắt lịm, nhưng anh không thể nào vui lên được. Dựa vào đâu mà lúc này cô và tay Lý Hoan kia vui vẻ bên nhau, còn tôi thì phải một mình giận dữ như thế này? Vũ Văn Thần Quang bất bình cho bản thân.
Anh đứng dậy phủi quần áo, lái xe đến thẳng nhà Phạm Tiểu Đa.
Đợi một hồi, thấy xung quanh rất yên ắng, giở đồng hồ ra xem thì đã hơn hai giờ sáng. Vũ Văn Thần Quang hét về phía toà nhà trong đó có nhà của Phạm Tiểu Đa: “Phạm Tiểu Đa, tôi cam đoan ngày mai khi cô bước ra khỏi đài, sẽ chỉ có xe của tôi thôi, cô không có lựa chọn nào khác đâu!”. Nghĩ đến cảnh xe của Lý Hoan không được đỗ ở trước cổng đài truyền hình mà chỉ có thể lái vòng vo xung quanh, Thần Quang không nén nổi vui mừng.
Anh tự nhủ lòng, quyết không để cho cô nhóc này giẫm bẹp mình!
Phạm Tiểu Đa về đến nhà bèn gọi cho Ngô Tiêu: “Tiêu Tiêu, mình nghĩ mình thích Vũ Văn Thần Quang mất rồi”.
Ngô Tiêu kêu ré lên: “Cậu chắc như vậy chứ? Cậu chắc chắn thích cái gã tai hoạ ấy à?”.
Tiểu Đa nghĩ một hồi lâu, nói: “Mình muốn biết về anh ấy, muốn đến gần anh ấy, vượt hẳn những gì mà mình tưởng tượng. Hôm nay mình đã nhờ Lý Hoan điều tra giúp về Thần Quang”.
Ngô Tiêu nói với vẻ rất nghiêm túc: “Tiểu Đa, cậu phải suy nghĩ cho thật rõ ràng, cái tay Vũ Văn Thần Quang ấy thực sự là một tai hoạ, nếu cậu thích anh ta rồi, có nghĩa là phải đối diện với việc bất cứ lúc nào cũng có thể có một phụ nữ dũng cảm nhảy ra tranh giành với cậu, và bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể không cần đến cậu nữa”.
Tiểu Đa không hiểu lắm: “Vì sao lại phải lo như vậy?”.
“Bây giờ những người si mê các chàng trai đẹp nhiều lắm.”
“Nhưng, mình không phải là cô gái xinh đẹp, là anh ấy nói thích mình trước. Nếu anh ấy muốn những cô gái xinh đẹp thì anh ấy phải tìm đến người như cậu trước, đúng không?” Tiểu Đa không nén được nói thay cho Thần Quang.
“Đó là vì ngày nào anh ta cũng soi gương, nhìn vẻ đẹp của mình phát chán rồi nên mới đổi khẩu vị, ăn rau.”
“Mình là món rau?”
“Ừ, nói cách khác, cậu rất đơn giản, đơn thuần, anh ta thấy mệt vì phải để ý cách đối xử với người, còn với cậu lại không cần tốn trí não cũng có thể nắm được. Cậu hiểu chưa?”
“Mình rất ngốc à?”
“À, không, ý mình là, Phạm Tiểu Đa, cậu không phải là đối thủ của anh ta, cậu mà cùng với anh ta, cậu sẽ tự chuốc khổ vào người đấy!”
“Anh ấy đối xử với mình thực ra rất tốt.”
“Cậu xong thật rồi. Bây giờ bắt đầu nói đỡ cho anh ta rồi!”
Ngô Tiêu rất tức giận: “Ngày mai tan giờ làm chờ ở cổng đài, mình sẽ từ từ nói với cậu”.
Ngày hôm sau, người trong đài truyền hình đều ngạc nhiên khi nhìn sang phía đối diện. Ở đó đột nhiên mọc ra một tấm biển cấm đỗ xe.
Vào giờ tan làm buổi chiều, bên cạnh tấm biển cấm đỗ xe có một chiếc ô tô. Ngô Tiêu vội vã đi về phía đài truyền hình, cô ấy quyết định nói chuyện kỹ càng với Tiểu Đa, phân tích vấn đề liệu có thể yêu “gã tai hoạ” kia được không.
Vừa đi tới cổng đài truyền hình liền nhìn thấy Vũ Văn Thần Quang đang đứng dựa vào xe. Ngô Tiêu đổi ý, quyết định bước tới.
“Chào anh Vũ Văn Thần Quang, anh chờ Tiểu Đa nhà tôi à?” Ngô Tiêu hỏi với vẻ coi thường.
“Phải, chờ Tiểu Đa nhà tôi.” Vũ Văn Thần Quang đáp lại chậm rãi.
“Tiểu Đa là của nhà anh từ khi nào vậy? Cô ấy là người nhà tôi.”
“Nghe nói chị gái của Tiểu Đa hơn cô ấy cả chục tuổi, cô chăm sóc bản thân cũng tốt đấy chứ.”
“Anh sai rồi, tôi sắp làm chị dâu của Tiểu Đa, dù anh có muốn vào cửa thì cũng phải gọi tôi một tiếng : Chị Dâu.” Ngô Tiêu vẫy tay với vẻ chiến thắng về phía Vũ Văn Thần Quang rồi đi về phía cổng đài truyền hình. Đi được mấy bước, cô ấy quay lại nói: “Phải rồi, hôm nay tôi tới là để nói chuyện với Tiểu Đa xem liệu có thể yêu anh được không. Cười một cái cho tôi xem nào, rồi vênh cái mặt xấu lên, để tôi nói với Tiểu Đa muốn yêu anh thì hãy nhìn khuôn mặt xấu xí của anh”.
Vũ Văn Thần Quang thấy choáng. Cái cô Ngô Tiêu này còn chưa trở thành người nhà họ Phạm mà đã ghê gớm đến mức này! Không lẽ mình đến gặp Tiểu Đa cũng phải lấy lòng cô ta. Vũ Văn Thần Quang cười tươi nói: “Tôi sẽ chinh phục được Tiểu Đa, sau đó xui cô ấy nói với anh trai rằng, lấy vợ thì phải lấy người hiền hậu, còn mà lấy phải cô thế nào cũng gặp ác mộng triền miên!”.
Ngô Tiêu tức giận: “Vũ Văn Thần Quang, cứ chờ đấy, xem ai là người vào được nhà họ Phạm trước!”.