Về nhà tôi tìm Đồng Nhược Thiên hỏi anh ta về bệnh ung thư vú, làm thế nào để phát hiện ra, thế là anh ta lại vứt cho tôi quyển sách Ngoại khoa, bảo tôi tự đi tìm hiểu nếu có hứng thú về nó. Lần đó tôi thực sự phát điên, ném quyển sách trả cho anh ta, bước thẳng ra cửa mà không thèm quay đầu lại nhìn. Một lúc lâu sau anh ta gửi tin nhắn cho tôi, dày đặc toàn chữ là chữ, tất cả đều là về ung thư vú. Tôi phải mất đến ba phút mới mở hết tin nhắn, nhưng đọc qua loa rồi xóa hết đi. Từ đó về sau, tôi không bao giờ hỏi anh ta bất kỳ kiến thức chuyên ngành gì nữa, thấy rằng làm vậy tôi chỉ toàn tự chuốc cái không vui vào người.
Cố Tông Kỳ thì ngược lại. Anh vui lòng giải đáp tất cả những kiến thức chuyên ngành mà bạn muốn biết. Kể cả khi vướng phải điều gì anh chưa rõ lắm thì anh đều về tìm hiểu lại rồi hẹn bạn ra giải thích tiếp.
"Ngực của bệnh nhân không có cảm giác đau, chỉ có khối u xuất hiện chậm trên bầu ngực, bề mặt bóng, độ hoạt động khá cao".
"Phẫu thuật là biện pháp chữa trị hiệu quả duy nhất, tuy là có khối u lành tính, nhưng cũng không loại trừ khả năng ác tính, vì thế cần phải cắt bỏ hoàn toàn khối u, hạch và cần phải chụp cắt lớp".
Tôi bắt đầu thấy hoảng, chỉ vào ngực mình nói: "Em... chắc không bị đâu nhỉ?".
Anh khẽ nhíu mày: "Thế bình thường em không tự kiểm tra à?".
"Em không biết kiểm tra thế nào, hơn nữa... nếu mà có bị thật thì chắc em buồn lắm, cho nên đành giả câm giả điếc vậy".
Anh đưa mắt nhìn tôi, thấy anh khẽ đưa mấy ngón tay thon dài ra, tôi bất chợt nghĩ anh định đưa tay ra làm gì đó, theo bản năng tôi lùi lại phía sau. Anh giật mình, vội thanh minh: "Chỉ là anh định lôi cái ngăn kéo phía trên đầu em thôi, sau cuộc vận động lần trước hình như vẫn còn mấy quyển cẩm nang "Dải ruy bang hồng"".
Anh tìm kiếm một lúc, quả nhiên là còn ở đấy. Anh đưa cho tôi rồi nói với cô bé thực tập sinh: "Đưa cô ấy đi kiểm tra đi".
Vậy là tôi được đưa tới phòng theo dõi.
Cô em thực tập hình như trạc tuổi tôi. Tôi cởi bỏ cả áo sơ mi lẫn áo lót, việc ấy cô thực tập chắc cũng nhìn quen rồi nên thản nhiên nói: "Ngực chị đẹp nhỉ, bình thường chắc ăn nhiều đu đủ lắm".
Tôi nghĩ một lát rồi nói: "Hồi nhỏ mẹ nuôi em hay hầm đu đủ với giò heo cho em ăn".
"Ồ thế á? Hầm thế nào vậy chị?". Cô ấy bắt đầu mát xa vòng quanh bầu ngực, thi thoảng lại ấn xuống.
Nghe hỏi vậy tôi tự nhiên muốn cười, nhưng cố nhịn, trả lời: "Một quả đu đủ, hai cái giò heo, có thể cho thêm đậu tương hoặc lạc vào. Nói chung là tùy sở thích của mình, hầm chân giò trước, khi chín tới rồi thì cho mấy thứ kia vào hầm lửa nhỏ, thơm lắm".
"Chân giò giàu protein, thảo nào mà da chị đẹp thế, thật căng mịn".
Tự nhiên tôi nổi da gà, làm ảnh hưởng ít nhiều đến việc cô ấy kiểm tra. Xong xuôi cô ấy vui vẻ tuyên bố: "Không sao hết, tất cả đều bình thường".
Lúc bước ra tôi gặp anh Cao Y Thần. Thực ra chuyên khoa cấy ghép ở ngay trên tầng, gặp anh là điều bình thường thôi, nhưng tôi lại ngại đụng mặt anh trong bệnh viện.
Anh ta chớp mắt, rất ra dáng phong lưu: "Sao vậy em? Có bạn nằm viện à?"
Chưa dứt lời thì đã thấy tiếng cô nàng thực tập sinh đang nói như kể công với Cố Tông Kỳ: "Thầy Cố à, cô ấy không bị sao hết, tuyến sữa cũng bình thường, ngực không có khối u cứng, bề mặt da rất mịn màng".
Nghe thấy thế mà tôi muốn tìm lỗ chui xuống đất, nhất là khi đứng trước mặt tôi lúc này lại là Cao Y Thần nữa chứ.
Thấy Cố Tông Kỳ hơi nghiêng mặt, chỉ là một động tác nhỏ thôi nhưng cũng bị tôi phát hiện, anh còn khẽ mím môi, thể hiện sự không thoải mái.
Cao Y Thần thì lại nhướn mày nói: "Hóa ra là thế à? Thôi lần sau thì cứ tìm anh là được". Sao tôi lại thấy lời nói của anh ta vừa đong đưa vừa thâm hiểm. Điều không thể tha thứ được là anh ta dám trêu tôi ngay trước mặt Cố Tông Kỳ.
Tôi giơ bức tranh hướng dương lên, nói lời cảm ơn chân thành với Cố Tông Kỳ và cô nàng thực tập, rồi tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Cao Y Thần: "Ồ, hóa ra là anh Cao à? Lâu lắm rồi không gặp anh đấy, nhưng mà giờ em còn có việc, gặp lại anh sau nhé".
May thay vừa lúc đó cửa thang máy mở ra, tôi vội vàng chui tọt vào trong. Khoảnh khắc thang máy sắp đóng lại tôi nhìn ra thấy Cố Tông Kỳ vẫn đứng đó, ánh mắt mông lung, trông cứ ngố ngố. Lẽ nào một con người tinh nhanh như thế lại có phút lơ đễnh vậy. Đáng yêu biết bao. Như có tia lửa điện vụt qua, tôi chợt nhớ lại một cảnh tưởng vốn đã bị niêm phong trong trí nhớ, cũng bộ dạng của anh ta hiện giờ và trong ký ức, khớp lại với nhau một cách kỳ lạ.