Cậu ấy hi hi cười gượng, chạy vội vào văn phòng, sau đó tôi tránh đi, nghe thấy tiếng của Cố Tông Kỳ: "Các em chưa ăn cơm à, ăn đi rồi viết sau cũng được".
Mùi thơm của món cá om cà tím và gà Cung Bảo bay ra làm tôi phải nuốt nước miếng. Nhìn đồng hồ treo ở hành lang, đã sáu rưỡi rồi.
Nhưng trời vẫn còn rất sáng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ hành lang, bầu trời đỏ rực, đường chân trời xanh thẫm dường như hòa vào ánh đèn thành phố, sự tồn tại của tôi nhỏ bé biết bao. Giữa chân trời mọi thứ dường như đều trở thành hư vô, những âm thanh hỗn tạp bên tai, tiếng chuông điện thoại, tiếng rên la của bệnh nhân cũng tan dần. Tôi nhắm mắt để cảm nhận cơn gió nhẹ của trời thu, trong giây phút này tôi quên mất rằng mình đang ở trong bệnh viện, nơi gắn với tính mệnh con người. Bỗng nhiên cảm giác luồng gió thổi qua mặt như yếu đi, tôi mở mắt thấy cửa sổ bị khép bớt, Cố Tông Kỳ thì đang đứng cạnh tôi, nói với tôi bằng kiểu nói với bệnh nhân: "Gió to dễ bị cảm đấy em".
Tôi tự tin nói với anh rằng: "Không sao đâu, sức khỏe em rất tốt".
Rồi tôi lại không tin nổi nhìn anh một cái, chiếc thẻ trên ngực hình như là bức ảnh từ mấy năm về trước, trông anh lúc đó rất trẻ, hiện rõ vẻ non nớt. Còn bây giờ, tướng mạo không thay đổi mấy, nhưng đã chín chắn hơn rất nhiều, tính cách ôn hòa, khiêm nhường, lúc tiến lúc lùi, bình tĩnh điềm đạm. Tôi đoán có lẽ anh đã có người yêu rồi, chắc không còn là trai tân nữa.
Tôi hỏi anh: "Sao không đi trực vậy? Có vẻ như đang rất rảnh rỗi nhỉ?".
"ICU[1] sắp tới hội chẩn bệnh nhân giường 42 nên anh ra ngoài thả lỏng tinh thần chút". Anh cười nhẹ nhàng, "À đúng rồi, mai trước khi em đến nhớ gọi điện cho anh trước nhé, có thể anh đến khoa khác hội chẩn, cũng có thể ở phòng cấp cứu".
[1] ICU – Intensive care Unit – đơn vị cấp cứu đặc biệt của bệnh viện.
"Vâng, nhưng em không mang điện thoại". Nên tôi ngửa tay ra bảo anh: "Anh viết tạm vào đây vậy".
Ông trời chứng giám, sao tôi có thể không mang điện thoại cơ chứ, chỉ là tôi muốn cân nhắc một lúc, tôi muốn để Cố Tông Kỳ để lại trên tay tôi dấu ấn khó quên bằng chính nét bút của anh, chủ yếu là nếu tay anh nắm lấy tay tôi thì tốt biết bao.
Nhưng anh hơi ngạc nhiên một chút rồi nói: "Như thế chữ dễ bị trôi lắm". Rút trong túi ra một cây bút, xé quyển sổ cầm tay lấy một tờ, viết xong đưa cho tôi nói: "Giữ lấy nhé".
Tôi còn chưa kịp xem thì điện thoại trong túi đỗ chuông, nhạc chuông là bài hát chính trong bộ phim Code Blue có tên là Hanabi. Tôi giật nảy mình, lời nói dối của tôi chẳng lẽ bị lột trần nhanh vậy sao?
Cố Tông Kỳ cười rất lịch sự rời đi. Bóng anh hòa vào màu tường xanh, ánh hoàng hôn hắt vào lưng anh. Người đàn ông này, đường vai thật gợi cảm. Tôi không hề muốn anh có người yêu chút nào, lúc đấy thật sự tôi đã nghĩ như vậy.
Bước từng bước xuống cầu thang, tôi gọi điện lại cho bố nuôi. Ông bảo ngày mai đi tắm suối nước nóng cùng ông. Vốn là tôi định từ chối, nhưng kết quả ông nói sếp tôi và viện trưởng cũng đi, nghĩ một lúc tôi lại đồng ý. Sau đó tôi ngồi ở sảnh tầng hai, ngắm nghía số điện thoại và nét chữ của Cố Tông Kỳ. Thật giống như ngón tay và đường vai của anh, cũng có thể làm người ta tim đập nhanh, mặt đỏ bừng. Nhưng khuôn mặt, cử chỉ, lời nói của anh đều đúng mực, trước giờ không vượt quá giới hạn. Tôi bắt đầu thấy đau đầu. Đã bao nhiêu năm rồi, giờ tôi mới lại thấy có chút phiền não, nên tôi lại định rụt vào vỏ ốc của tôi, tiếp tục sống tiếp những ngày tháng tự mình hài lòng, an nhàn thảnh thơi. Tôi không muốn gặp Cố Tông Kỳ, anh khiến cho cuộc sống của tôi trở nên điên đảo.
Tôi ngồi đó thẫn thờ, ánh đèn đại sảnh chiếu rọi mặt đất, tôi thấy thứ ánh sáng rực rỡ ấy thật nhức mắt nên đứng dậy chuẩn bị ra về. Nhưng sau lưng có người gọi tên tôi, quay lại mới thấy bức tranh hoa hướng dương đáng ghét đang ở trong tay Cố Tông Kỳ, cánh hoa vàng rực và màu xanh của lá tự nhiên khiến tôi có cảm giác thân thiết lạ thường.
"Bức tranh này..." không phải đáng lẽ phải ở phòng Dụ Lộ sao?
"Bức tranh này là của em phải không?", anh cười hiền hòa nói: "Anh tới phòng cấp cứu làm phẫu thuật thì vô tình nhìn thấy nó dựng ở góc tường trong phòng vật lý trị liệu, có phải khi em tới thăm em gái bỏ quên không?".
Tôi không nói được lời nào.
"Cầm lấy này, tác phẩm chủ nghĩa siêu thực của Van Gogh rất tuyệt vời, bông hướng dương rất đáng yêu".
Tôi chỉ có thể tần ngần đưa tay ra đón lấy bức tranh nói: "Vậy thì em về đây".
Anh quay lưng bước vào thang máy, tôi cầm bức tranh bước ra bên ngoài. Một mớ hỗn độn đang lẩn quẩn trong đầu tôi, tôi lại bắt đầu nhớ tới anh bác sĩ Kosaku điển trai, và cả kỹ thuật cắt khí quản của anh ta. Tôi mong rằng Cố Tông Kỳ chỉ là một hình tượng bác sĩ điển trai hư cấu trong các bộ phim truyền hình của đại lục, tôi nhìn thấy được nhưng không đạt được.