Anh có phần hơi ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì thang máy đã "ding" một cái, báo xuống đến tầng một. Tôi ngẩng đầu lên, nói với anh bằng giọng đùa cợt: "Cho nên, làm sao bây giờ, lẽ nào bác sĩ Cố Tông Kỳ chịu làm người yêu của em?".
Tôi không đợi xem vẻ mặt của anh như thế nào, liền vẫy vẫy tay chào tạm biệt: "Em chỉ đùa thôi, đừng có mà cho là thật nhé, gặp lại anh sau nha".
Dứt lời tôi bước vội ra ngoài.
Mấy chiếc lá khô bay bay rơi xuống chân tôi, giẫm lên nghe sột soạt thật thú vị, bầu trời xanh biếc, vài đám mây bay lơ lửng trên trời, ánh nắng cứ chiếu rọi xuống nhân gian, không khí mùa thu tràn ngập khắp bầu trời.
Mồ hôi tay túa ra, tôi phải rút giấy ăn ra lau. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng, nếu như tôi có ý với người đàn ông kia, thì chiến lược của tôi là đúng đắn, chỉ là dùng sai chiến thuật. Một người có tính cách chính trực, ôn hòa như Cố Tông Kỳ thì phải tỏ tình trực tiếp, chứ không thể nói ẩn nói ý được. Mà tôi bây giờ, nhất định là bị anh ấy ghét rồi.
Chương 3 - Khi tình yêu bừng nở như hoa mùa hè
Cả buổi tối tôi suy tư, không phải là vì nhận thấy mình có tình cảm đặc biệt với Cố Tông Kỳ, nhưng lại là thứ cảm giác thật khó chịu trong lòng, dồn nén nhiều chuyện trong lòng dễ khiến người ta muốn nổ tung. Thế nên tôi mở Code Blue ra xem, và kết quả chứng trầm cảm giai đoạn đầu đã hoàn toàn hồi phục. Cả tối xem liền ba tập cho đến tận nửa đêm, tôi sắp rơi nước mắt vì cảm động, vì hâm mộ, hay vì khao khát? Nói chung là rất phức tạp.
Tôi đem cả đống tâm trạng phức tạp ấy vào giấc ngủ, hình ảnh của bác sĩ Aizawa Kosaku áo xanh cứ lởn vởn trong đầu tôi, tôi nhớ lại cảnh phim diễm lệ phần đầu, Kosaku thay áo để lộ chiếc bụng sáu múi. Đúng là cái cảm xúc này quá phức tạp, khiến tôi rơi vào trạng thái si mê, tôi liền ghép mặt Cố Tông Kỳ vào thân của Kosaku rồi bắt đầu tưởng tượng, mãi đến tận khuya tôi mới chìm vào giấc ngủ. Vì phải dịch tác phẩm nên cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được ham muốn trong lòng.
Đến ngày thứ tư, không nhịn được nữa tôi mở xem tập tiếp theo, rồi đem cảm xúc dạt dào ấy chạy đến quán cà phê trong trường, sếp tổ chức họp ở đấy. Sếp là một thân sĩ tốt nghiệp Luân Đôn, rất thích trao đổi những điều tâm đắc trong học hảnh với bọn tôi vào giờ uống trà chiều. Mười mấy con người ngồi đấy cười nói rôm rả, uống cà phê, trà sữa, bàn tán chuyện trên trời dưới biển. Học sinh của những ông chủ khác đều rất ngưỡng mộ chúng tôi.
Sếp hỏi dạo này tôi đọc sách gì, muốn chúng tôi xem xem có khả năng biên dịch xuất bản không.
Anh khóa trên trả lời đầu tiên: "Em đang đọc My Life As A Quant, theo em thấy thì cuốn này cũng bình thường thôi ạ, nhưng mà người Trung Quốc thì vẫn rất cần thiết, vì nó là do ông chủ đầu tư phố Walls viết".
Sau đó anh lại bổ sung thêm một câu: "Cuốn này giúp em hiểu ra rằng những nhà vật lý học cũng có thể trở thành quan khách, đồng nghĩa với điều đó các nghiên cứu sinh thạc sĩ ngành văn học Anh – Mỹ cũng có thể trở thành nhà đầu tư mạo hiểm thành công hay bất kể người nào mà các bạn muốn".
Lời anh ấy nói rất có sức hút, hơn nữa còn chạm vào tận trái tim chúng tôi, nên mọi người đều vỗ tay.
Sếp gật đầu nói: "Rất tốt, em về dịch hai chương cho tôi xem trước nhé. Người tiếp theo nào".
Khi những người khác nói thì tôi cố lôi trong đầu xem rốt cuộc mình đã xem cuốn bản gốc nào rồi, dẫu sao cũng không thể nói với sếp rằng gần đây tôi xem một câu chuyện tình gian truân của một cô gái vốn không muốn yêu đương gì. Tôi vắt kiệt não cũng không thể nghĩ ra điều gì hơn.
Cuối cùng đã đến lượt tôi, không biết vì sao mà tự nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu, tôi bắt đầu bịa rằng: "Em đang đọc một quyển nói về bác sĩ ngoại khoa, không phải toàn là kiến thức chuyên ngành mà là một câu chuyện nhỏ, từ đó nói lên sự vĩ đại của tình người".
Có trời mới biết sao lúc đó tôi lại có thể bịa ra những lời như vậy được, nhất định là di chứng do xem Code Blue.
Sếp có vẻ như khá hài lòng nói: "Dụ Tịch à, tôi thấy cuốn đó hay đấy, em đọc đến đâu rồi?".
Tất nhiên là tôi bình tĩnh trả lời: "Vì em không rõ lắm về mấy kiến thức chuyên ngành ngoại khoa, nên tiến độ hơi chậm".
Sếp uống một ngụm cà phê, nói: "Em về dịch hai chương cho tôi, loại sách này trên thị trường không nhiều, có thể vì quá chuyên ngành nên không nhiều nơi bán lắm, nhưng câu chuyện như em nói thì lại rất hay".
Tôi cười cười, nhưng trong lòng đang chảy nước mắt, ông trời ơi, tôi biết đi đâu tìm câu chuyện tính người của bác sĩ ở đâu bây giờ. Tất cả chỉ là bịa chuyện thôi mà.
Mấy ngày hôm nay tôi đều tìm cách tránh xa bệnh viện Đông Hoa, mọi hoạt động của tôi cũng chỉ giới hạn trong phạm vi xung quanh những người khỏe mạnh. Tôi rất sợ rằng tần suất tiếp xúc với các bác sĩ ở đấy sẽ biến tôi thành người có "sức hút" của Conan.