Có một câu là tự mình cảm nhận rất đúng, giống như nếu bạn không tới bệnh viện thì bạn sẽ không bao giờ biết được rằng hoá ra có biết bao nhiêu người bản thân đang bị dày vò trong bệnh tật; cũng giống như nếu bạn chưa bao giờ tới nhà thờ thì cũng chẳng bao giờ biết được lòng người yếu đuối biết bao nhiêu.
Tôi dễ dàng đem bệnh viện và nhà thờ nối lại với nhau, hai sự vật khác nhau về bề ngoài nhưng bản chất là tương tự nhau.
Nhưng rõ ràng là so với bệnh viện thì nhà thờ thần thánh hơn nhiều, nhưng Thượng đế không cứu sống được con người và bác sĩ cũng không phải thần thánh.
Lễ cầu nguyện kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Tôi liếc qua thấy Cố Tông Kỳ vẫn yên lặng ngồi đó nhìn về phía trước, hình như đang nghĩ gì. Tôi không tới làm phiền anh, mà lôi điện thoại ra xem, lại thấy có tin nhắn.
Là Tần Chi Văn nhắn tin, cậu ấy muốn tôi đi ăn cơm cùng, bởi vì cậu ấy bị nghi ngờ là gay nên vội vàng muốn tìm bằng chứng để minh oan.
Tôi rất muốn phá lên cười nhưng mà phải cố nhịn, đến tôi cũng không biết có phải cậu ấy bị như vậy không, huống chi là người khác.
Tình bạn giữa tôi và cậu ấy đã được hai mươi ba năm rồi, bắt đầu từ khi chúng tôi lên hai.
Tôi nhắn lại: "Được thôi". Từ khi cậu ấy trở về cái nơi gọi là "nhà" thì giữa chúng tôi có chút xa cách, giữa hai đứa dường như chẳng có cái gì gọi là bí mật cả. Vì gần đây có hiện tượng băng tan nên lần này có thể được mệnh danh là hành trình phá băng.
Tôi đang tán phét với Tần Chi Văn thì thấy có người ngồi xuống bên cạnh, quay ra thì thấy Cố Tông Kỳ, anh hơi ngẩng đầu, bàn tay nắm lại tựa vào chiếc ghế hàng trước, vẻ rất thư giãn nói: "Nơi này thật tuyệt vời".
Tôi cúi đầu tiếp tục nhắn nốt cái tin nói: "Vâng, em rất thích chỗ này, rảnh rỗi đều tới đây".
Vứt điện thoại vào túi, cười tươi: "Anh thấy vui là được".
Những mảnh màu phản chiếu qua ô cửa kính, chiếu lên bầu không khí ẩm ướt, ánh nắng hắt vào khuôn mặt anh như trở nên trong suốt, anh khẽ nhắm mắt lại, lần đầu tiên tôi phát hiện ra đuôi mắt anh thật dài.
"Cám ơn em, Dụ Tịch".
Tôi thấy mình như làm được một việc gì đó rất vĩ đại, nên trong lòng thầm hô lên: "Yeah!".
Chuẩn bị ra về mới biết trời mưa phùn từ bao giờ, hạt mưa mảnh mai, kéo dài như sợi tơ.
Cố Tông Kỳ bật ô bảo tôi: "Lại gần đây một chút, cẩn thận kẻo ướt hết".
Theo bản năng tôi khoác túi sang bên phải, thận trọng nép vào gần anh, bước từng bước thật khó khăn. Vì vừa phải che cho tôi nên từng bước đi của anh cũng rất chậm, đầu tôi trở nên trống rỗng, mưa càng ngày càng to.
Bỗng nhiên tay tôi chạm vào tay áo anh, chỉ là cái chạm rất nhẹ mà thôi. Dưới cơn mưa lạnh lẽo mà tay anh lại nóng rực như thế. Cố Tông Kỳ dừng bước, nói với tôi vẻ khó xử: "Dụ Tịch à, em đừng cách xa anh như thế chứ".
Hoá ra tôi càng để ý thì càng cách xa anh hơn. Mưa nặng hạt hơn nữa, ô chỉ có một cái mà tôi càng đi lại càng cách anh xa, không phải vì bước theo không kịp mà là vì tâm lý.
Lúc này tôi mới phát hiện ra mưa nhỏ ướt vai áo anh, chiếc áo màu xanh nhạt cũng sắp bị ngấm ướt hết rồi.
Lúc này đây tôi mới thực sự nhận ra rằng mình không phải là một Dụ Tịch chỉ toàn mơ ước đoạt bằng được Cố Tông Kỳ về tay mình. Biết bao nhiêu sự tự ti và mâu thuẫn tích tụ bấy lâu trong tôi vào một lúc nào đó lại khống chế thần kinh một cách kỳ quái.
Chẵng lẽ tôi yêu anh thật sao? Thế nên mới tự ti và mâu thuẫn theo bản năng như vậy, trái tim ấy hết sức thận trọng.
Nhưng tôi chẳng có nhiều thời gian mà nghĩ ngợi, Cố Tông Kỳ gọi tôi: "Dụ Tịch, không còn sớm nữa đâu, đi nhanh lên nào".
Giây phút ấy, tôi thấy nụ cười của anh, cánh tay anh chạm vào tôi, ấm áp. Một chút chần chừ tôi đưa tay ra vịn vào tay áo anh, đầu óc quay cuồng nói với anh: "Cố Tông Kỳ, chỉ là em lâu rồi không ở cạnh con trai nên cũng quên nhiều điều, chứ không phải em muốn tránh anh đâu".
Lúc ấy tôi nói loạn cả lên, chẳng biết mình đang nói gì nữa, cứ như là đang thanh minh vậy, hoặc đó là một ám chỉ ngầm với anh.
Anh chỉ cười cười, chẳng nói gì hết, nhưng cũng không từ chối việc tôi bíu vào tay áo anh. Tôi nghĩ, xét theo một góc độ nào đó thì phần nhiều là Cố Tông Kỳ chẳng có chút tình ý gì với tôi, phần ít thì là muốn chiều theo ý tôi.
Về sau nghĩ lại thực ra cũng thấy câu thanh minh đấy cũng là suy nghĩ thật trong lòng tôi.
Cuối cùng trước khi trời tối chúng tôi cũng về tới bệnh viện, Cố Tông Kỳ dẫn tôi tới nhà ăn dành cho nhân viên bệnh viện ăn cơm. Vừ đúng là giờ ăn, người đông, đi đi lại lại nhìn chóng cả mặt, có người biết Cố Tông Kỳ, có người biết tôi, hỏi đi hỏi lại cũng chỉ có hai câu.