Tôi nghĩ ông chắc sẽ hơi lo lắng chút xíu, ai dè ông nói lớn: "Nghĩ cách đi chứ, tôi trả lương cho anh là để làm việc cơ mà!".
Đằng sau lưng vang lên tiếng cười khe khẽ, Cố Tông Kỳ bước xuống từ quầy phẫu thuật, đứng cạnh tôi ghé vào tai tôi nói thầm: "Đây là câu cửa miệng của bố nuôi em đấy". Môi anh chạm vào vành tay tôi, mê hoặc mà sexy.
Anh sang phòng phẫu thuật bên cạnh, bệnh nhân ung thư túi mật chủ, cần phải cắt bỏ nang mật, túi mật chủ, đầu tuỵ, tá tràng, một phần dạ dày, sau đó lại nối tuỵ với tá tràng, mật với ruột, dạ dày với ruột.
Cố Tông Kỳ làm trợ thủ, tôi đứng xem một ca thôi mà đã buồn ngủ díp cả mắt, nhưng vẫn phải cố theo. Kết quả là bố nuôi quay sang nhìn tôi, cô y tá đứng bên cạnh nói ca này còn phải làm khoảng một tiếng nữa, nên tôi lặng lẽ đi ra.
Về văn phòng giở sách xem, trên bàn Cố Tông Kỳ có một cuốn là Thập gia luận trang, tôi thấy khá hay, nên vùi đầu vào đọc, không biết ngồi bao lâu đến khi cậu sinh viên thực tập xách đồ ăn nhanh vào, tôi mới lớ ngớ hỏi: "Mấy giờ rồi?".
"Sáu giờ rồi".
"Bọn họ vẫn chưa xong cơ à?".
"Vẫn chưa, phòng phẫu thuật bên cạnh đều tắt đèn rồi, vẫn đang làm, cũng gần bảy tiếng đồng hồ rồi. À phải rồi, chị có ăn cơm không? Em gọi cho chị một suất về nhé".
Cô y tá chạy ra từ phòng phẫu thuật gào lên: "Ôi đói chết mất", chạy qua quầy y tá ngó đầu vào bảo: "Gọi cơm đi, tất cả bảy suất nhé".
Cậu sinh viện thực tập cười cười nói: "Biết rồi, còn khoảng bao lâu nữa?".
"Đến phẫu thuật nối rồi, chắc cũng sắp xong".
Tôi thấy rất mệt, văn phòng lại chẳng có chỗ để ngủ, nên tôi lờ đờ gục lên bàn làm việc của Cố Tông Kỳ.
Tiếng mở cửa két một cái, tiếng cậu sinh viên thực tập ở phòng bên nói: "Thầy Cố có tiền lẻ không? Em không đủ tiền ở đây".
Tôi giật nảy mình, Cố Tông Kỳ đang đứng trước cửa, tay day day thái dương, dáng vẻ rất mệt mỏi. Anh nhìn thấy bộ dáng tiều tuỵ của tôi đành nói: "Dụ Tịch à, phiền em rồi, ví anh để trong ngăn kéo bên trái ấy, bệnh nhân vừa sang ICU rồi, anh phải qua xem sao, lát nữa sẽ quay lại".
Tôi "vâng" một tiếng, kéo ngăn kéo ra, bên trong là một chiếc ví màu đen. Sờ tay thấy rất chất, mà dáng ví cũng đặc biệt, tôi thầm thấy rất có đẳng cấp. Bước tới chỗ cậu thực tập sinh hỏi: "Bao nhiêu tiền?".
"Đưa em năm mươi tệ".
Tôi lật lật tìm, anh mang theo không tới bảy trăm tệ, nhưng có rất nhiều thẻ. Trong đó có một tấm thẻ rất khác tôi rút trộm ra xem, là thẻ bảo hành của Tiffany, tôi hơi bối rối liền cất đi.
Rút một tờ năm mươi tệ đưa cho cậu ấy, cậu ấy lại nói: "Thêm hai tệ tiền lẻ đi chị".
Trong ví có một ngăn nhỏ, chắc là để đựng tiền xu, tôi mở ra xem, vật gì đó rơi ra. Là một chiếc nhẫn, màu trắng, không có bất kỳ hoạ tiết nào, chiếc nhẫn khá to, có vẻ là nhẫn nam.
Như thế nhất định có nhẫn nữ.
Tự nhiên tôi có dự cảm không tốt lắm, lặng lẽ cất chiếc nhẫn vào chỗ cũ, không nói năng gì lấy tiền đưa cho cậu ấy.
Tôi thấy lạnh, có mùi hương hoa nhè nhẹ phảng phất trong gió, hình như là mùi hoa quế trong mưa. Trên người tôi hình như vẫn còn bám mùi tanh tanh, bên ngoài trời tối đen, mênh mông không bờ bến, dường như tôi không hiểu được Cố Tông Kỳ.
Nhớ có một câu nói: "Dù là đối diện, nhưng thực ra khoảnh khắc đó không phải là bên nhau; dù là chia tay nhưng khoảnh khắc đó không phải là xa nhau".
Đặt cái ví lên bàn, tôi đi thẳng ra ngoài.
Bên ngoài trời mưa nhỏ nhưng dày hạt, đèn xe thỉnh thoảng rọi qua. Tôi lôi điện thoại ra gọi cho Tần Chi Văn, sờ đến mới thấy điện thoại đã tắt cả một ngày.
Cậu ấy đang ăn ở ngoài, tôi nói: "Con muỗi kia, tớ đói rồi, rất là đói, tớ đã phải đứng phẫu thuật bảy tiếng đồng hồ đấy".
Tôi nghe thấy tiếng nâng cốc bên cậu ấy vang trong điện thoại, cậu ấy cười nói: "Tịch Tịch, cậu không phải là bác sĩ, không phải là cậu lại gây ra chuyện gì ở bệnh viện Đông Hoa đấy chứ? Sao thế? Tâm trạng không vui à?".
Tôi nói qua loa: "Nên tớ ghét bác sĩ, rất ghét, với lại tớ đói rồi, sắp chết đến nơi rồi, cậu đến đón tớ đi, chỉ cần có cái ăn thì đi đâu tớ cũng đi theo cậu".
Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy bác sĩ, không muốn nhìn thấy người bác sĩ mà tôi thích.
Bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Cậu ở bệnh viện Đông Hoa hả, đợi tý tớ qua ngay".
Tôi dập máy, thấy có một tin nhắn tới, là của Cao Y Thần: "Dụ Tịch, em có thể trốn tránh, nhưng em không thể không đối diện với nó".
Câu nói lấp lửng, màn hình bị mưa hắt vào nên đoạn tin nhắn càng trở nên mơ hồ.