Tôi không muốn làm em gái cậu ấy, mà muốn làm người phụ nữ của cậu ấy, thật lòng yêu và học cách chăm sóc cậu ấy.
Mười năm ấy ở bên nhau, thứ tình cảm ấy, hơn cả tình yêu, gần như tình thân, tôi nghĩ cậu ấy không thể không động lòng.
Cậu ấy xoa đầu tôi nói: "Ngốc ạ, tớ không thể ở bên cậu cả đời được, sau này cậu còn phải lấy chồng nữa".
Cậu ấy hiểu ý của tôi nhưng không nói toẹt ra, chút hy vọng xa vời tận đáy lòng tan biến như khói mây.
Tôi cảm thấy cậu ấy thật lạnh lùng, sau này cũng chẳng thấy cậu ấy thân thiết với ai. Sau nữa, tôi về nước, cậu ấy sang Thụy Sỹ học, cách mấy năm không liên lạc với nhau. Đợi đến khi gặp lại, hai đứa tôi đã thân thiết còn hơn người nhà.
Tôi đang ngẩn ngơ thì điện thoại trong túi reo liên hồi, lôi ra xem quả nhiên là oan gia Cố Tống Kỳ. Tôi nghĩ hôm nay quý ông không thể chơi tôi như mọi khi được, đầu tiên là âm thầm hành hạ tôi, sau đó ném cho tôi một viên kẹo.
Kẹo thì nên nhận hay không đây? Tôi nghĩ là con gái thì nên dè dặt chút, nhưng cũng không được để đàn ông con trai sợ chạy mất.
Thế nên tôi ấn nút nhận cuộc gọi, rồi đưa loa nghe xuống chân, sau đó không cần biết là anh ta có nghe thấy hay không, tôi đành giả vờ nói một mình: "Hả? Anh bảo gì ở? Em nghe không rõ, ồn quá thôi, lát nữa em gọi lại cho anh sau nhé".
Sau đó tôi dập máy.
Tần Chi Văn nhìn tôi nói: "Trời ạ, đúng là bị ma ám rồi, tự nhiên lẩm bẩm một mình cái gì vậy?".
"Cái gì?".
"Đồ buôn chuyện, ha ha".
"Cậu nói ai cơ? Đi chết đi!".
Ngồi đây uống cũng không ít rượu, ăn xong hội Tần Chi Văn lại đi đánh bài, vẫn là trên đoạn đường đầy các quán xanh đỏ này.
Tôi tửu lượng rất kém, uống một ty đã hơi say say, tự nhiên lại rõ lắm lời. Tôi cầm một miếng dưa vàng rồi ngồi cạnh xem bọn họ đánh bài, bọn họ thì bắt tôi ngồi kể chuyện.
Tôi kể: "Thực ra con muỗi kia tốt lắm, lúc nhỏ tôi đánh cậu ấy, mắng cậu ấy mà cậu ấy cũng chỉ âm thầm chịu đựng. Các anh thấy cậu con trai nào vào bếp chưa? Tôi thấy mấy món ăn ở nhà hàng không ngon bằng con muỗi nấu. Các anh đã bao giờ ăn thử món gà cung bảo cậu ấy nấu chưa?".
Những người khác "oa" lên, tôi nói tiếp: "Chưa chứ gì, cậu ấy không dễ gì mà vào bếp đâu".
Và tôi cười đắc chí, đầu óc mê muội, nói chung là bọn họ muốn tôi kể cái gì thì tôi kể cái đó, suy nghĩ hoàn toàn theo cách nghĩ thời kỳ đầu cách mạng Trung Quốc, cong cong thẳng thẳng bị người ta đuổi chạy.
"Này em gái, thằng muỗi nó tốt với em thế, chắc hai người ấy ấy rồi hả?".
Bao nhiêu người thích dùng hai từ "ấy ấy" để chỉ những việc không muốn nói thẳng ra, tôi hiểu chứ, nhưng mượn rượu để giả vờ hồ đồ: "Ấy cái gì cơ? Anh xem cậu ấy đối tốt với tôi thế, nhưng có lúc cũng ghê lắm, còn nói tôi ngốc".
Tôi ngoạm một miếng dưa thật to, cố tình cắn mạnh cho nước dưa bắn ra ngoài. Và tôi đứng dậy vào phòng vệ sinh, lúc này đầu tôi mới tỉnh táo hơn chút, nếu tôi còn tiếp tục ở đấy nhất định sẽ bị lộ hết chuyện.
Thế nên tôi quyết định ra ngoài đi dạo, hít thở một lát.
Đã muộn lắm rồi, vì trời mưa nên không gian nhuốm một màu đỏ, đỏ đến lạ thường, thậm chí còn khiến người ta bất an, quán bar đối diện vọng ra giai điệu bản nhạc Chill out[2], , như trêu chọc sự đồng cảm của những người xa nhau, khiến ta cảm thấy cô đơn.
[2] Là dòng nhạc phổ biến tại Ireland, có nghĩa là làm dịu mát, xua đi cái lạnh tê cóng.
Cuộc chơi đêm thường rất mê hoặc và điên cuồng, trao đổi âm sắc trong tiếng nhạc ồn ã và hơi men.
Sự mê hoặc ấy đang ở ngay trước mắt, làm sao mà tôi không tò mò được.
Những con người kia giờ đang làm gì nhỉ? Bố muôi tôi chắc đang ăn uống no say ở nhà, ca phẫu thuật hôm nay dài khiến người ta sợ phát khiếp. Cố Tống Kỳ thì chắc đang ở bệnh viện và nhớ tới chiếc nhẫn kia, Đồng Nhược Thiên chắc đang ngồi trong phòng cấp cứu xem lại ghi chép các ca cấp cứu, Cao Y Thần nhất định là không thèm để ý đến việc tối qua bị tôi làm tổn thương một cách vô tình mà lên mạng cưa cẩm các cô nàng xinh đẹp khác.
Nhưng sao tôi lại muốn người khác chú ý đến tôi nhỉ? Rõ ràng là hồi đầu tôi không hề để ý đến sự chú ý của người khác.
Tôi muốn vào bar xem nó thế nào.
Nhưng vừa đứng lên thì tít mãi đằng xa có người gọi tôi: "Dụ Tịch!".
Nhìn kìa, người hay đưa kẹo cho tôi đấy, anh cũng được đưa tới trước mắt tôi. Vốn là tôi định làm cái bóng cho ma, thế mà giờ nó lại từ tìm đến làm cái bóng cho tôi, đúng là con cá ngớ ngẩn.
Tôi thuộc kiểu rượu ngấm lâu, vừa quay đầu lại thì đầu đã quay quay, Cố Tống Kỳ đến trước mặt tôi, tay cầm ô, đôi mắt dịu dàng ấy cứ nhìn tôi, giọng nói lại hơi lạnh lùng: "Dụ Tịch, em uống rượu đấy à?".