Đang miên man nghĩ ngợi thì chuông điện thoại kêu lên, tưởng là Cố Tông Kỳ nhưng mở ra mới thấy đó là người lâu rồi không chịu lộ diện bị tôi vứt vào một xó lãng quên, là tin nhắn của Cao Y Thần: "Tịch Tịch, anh về rồi này".
"Anh đi đâu vậy?".
"Đi họp chứ đi đâu, đi hơn một tuần rồi mà em cũng không biết, đau lòng quá đi".
Tôi chán chẳng buồn để ý tới anh ta, đang bị Cố Tông Kỳ làm cho chán nản đây.
Điện thoại lại kêu lên: "Thực ra, đàn ông như Cố Tông Kỳ quá tốt, không hợp với em đâu, em không giữ được cậu ấy đâu".
"Liên quan gì đến anh!".
"Sao mà không liên quan đến anh được, em nói xem nào, vật đính ước các em cũng đã trao nhau rồi, chẳng lẽ anh không được tỏ thái độ một chút sao?".
Tôi tức dựng hết lông gáy nói: "Không việc gì tới anh!".
"Anh thích em, nên nó liên quan tới anh, hơn nữa là rất liên quan. Mà Dụ Tịch này, anh nói cho em biết, em đừng có làm bia đỡ đạn cho bạn trai nhé, giữa em với cậu ấy là một chuyện, mà giữa em với anh lại là chuyện khác, đừng có lôi anh ra để trêu ngươi Cố Tông Kỳ đấy".
Trời, thật điên quá đi thôi, cái ông Cao Y Thần này có phải là xem phim thần tượng nhiều quá rồi không, tôi mà rảnh rỗi vậy sao?
Tôi trả lời chân thành: "Nói cho em biết, lời anh vừa nói toàn là đùa đấy chứ?".
Một lúc lâu sau anh ta mới nhắn lại: "Ừ, từ nãy giờ toàn là đùa đấy".
Tôi cầm điện thoại, muốn cười nhưng cười không nổi.
Thế là tôi đành chuyển sự chú ý sang mấy trò khác. Trên màn hình có một trò game tôi đã chơi từ hồi học cấp ba, chơi đến tận bây giờ tuy không liên tục nhưng level giờ cũng đã cao lắm rồi, tôi muốn vào giết quái vật, giải tỏa bớt sự bực bội trong lòng.
Khi chém được hai con quái thu ngu ngốc tôi lại muốn đăng ký thêm một tài khoản khác, dùng thân phận là nam, tên sẽ là Ngai Ngư Tiểu Kỳ[4], còn tên của thần quân level tám mươi lăm của tôi có thể là Lãn Mao Chấn Tịch[5].
[4] Ngai Ngư Tiểu Kỳ có nghĩa là con cá Tiểu Kỳ ngu ngốc.
[5] Lãn Mao Chấn Tịch có nghĩa là con mèo lười Chấn Tịch.
Một cái máy tính, nhưng màn hình hai thế giới, một cái để màn hình to, một cái để nhỏ, tôi vui vẻ ấn Ctrl+Alt+Delete để chuyển, vẻ mặt rất đắc ý.
Lập xong, tôi đem Tiểu Kỳ tới trạm chuyển đổi kiếm sĩ gần thủ đô để chuyển chức, tiện thể đánh quái thú luôn, tôi thấy vẫn rất buồn bực. Nhưng con quái thú kia tôi mới chạm nhẹ cái đã lăn ra chết, Tiểu Kỳ chạm nhẹ cái thì lại lăn ra chết.
Mất một tiếng đồng hồ, tôi chán nản vô cùng cuối cùng cũng đã khéo chăm nó cho đỡ mất mặt một chút.
Chỉ là lúc luyện cấp thì bên cạnh cứ có một con ruồi ù ù bay bên cạnh nói: "Đưa tiền đây, đưa tiền đây, không thì tôi sẽ chạy khỏa thân đấy!".
Tôi liếc sang, vẫn điềm nhiên ngồi chỗ quái thú ngậm bông hoa hồng ba trăm vạn, còn Tiểu Kỳ thì đứng một bên cố gắng ngậm con quái thú Nguyệt kiến thảo khảm ngớ ngẩn ba trăm vạn. Tôi bảo: "Đừng làm ồn nữa đi, tôi đang tán tỉnh chồng tôi".
Tôi quay sang khung nói chuyện của Tiểu Kỳ gõ: "Đừng ồn nữa, ở đông người thì chạy tới đó đi, vợ tao không thèm đâu".
Chỉ thấy bầu trời đột nhiên rực lửa, Tiểu Kỳ nhà tôi đánh nó trong màn lửa ác liệt.
Chiếc máy tính HP của tôi cũng lảo đảo.
Tôi nổi điên, hô một tiếng rồi đứng phắt dậy, giơ thanh Thần chức chỉ thư chỉ vào ma pháp sư, vung hai phát thì tên ma pháp sư ấy lăn ra đất hộc máu mà chết.
Tôi lấy lá ma thuật ra cứu Tiểu Kỳ về, tiếp đầy máu, rồi hai người ngồi quây quanh tên pháp sư, tôi nói: "Chồng à, ngoan nha, ai bắt nạt anh em sẽ đòi công bằng cho anh".
Tiểu Kỳ vẫn còn tức đỏ mắt nói với con ruồi: "Mày còn chưa đi sao?".
"Tôi không đi, tôi cứ chết ở đây đấy, tôi còn muốn chạy khỏa thân".
Thảo nguyên xanh mênh mông, màu vàng của hoa dại tô điểm thêm cho bức tranh ấy, cỏ mọc um tùm, dưới tán cây đa bươm bướm bay lượn, con quái thú đáng yêu không ở trong bụi cây thì ở trong rừng, lúc nào cũng có thể vồ ra ăn thịt người.
Con ruồi đáng ghét kia rơi bịch xuống đất, hét lên: "Có kẻ cưỡng bức, cứu tôi với!". Thế là tôi đành hy sinh thêm chiếc là ma pháp nữa, dùng chiêu vận chuyển đưa con ruồi ấy vào hang tử thi các loại vật chủ động tấn công.
Vậy là dưới trời xanh, trong khu rừng rộng lớn chỉ còn lại tôi và Tiểu Kỳ.
Nhưng tôi lại thấy chán rồi, vì một mình tôi mà phải đóng làm hai vai, trông thật ngớ ngẩn.
Nhân vật Ngai Ngư Tiểu Kỳ trong game có đối tốt với tôi cỡ nào, tôi có tốt với anh ta thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng không phải là Cố Tông Kỳ, cũng chẳng phải là hóa thân của anh ấy, trên màn hình không phải là Cố Tông Kỳ cười tùm tỉm nói với tôi: "Tịch Tịch, thật ngại quá, anh bất cẩn bị gấu xám đánh chết rồi, em mau cứu anh đi".