Tôi ăn nhưng không để tâm, để cái thìa lưng chừng. Tôi nghĩ, thế gian này sao mà đểu thế, thay đổi nhanh đến mức làm người ta không chịu được. Mấy ngày trước tôi coi Cố Tông Kỳ là món ăn đông lạnh trong siêu thị chuẩn bị cho vào cất giữ trong ngăn đông lạnh, bây giờ anh lại ngồi trước mặt tôi và hai chúng tôi lại mặn nồng hơn cả sô cô la.
Cơ thể anh như đan thành một tấm lưới nhẹ nhàng vây kín lấy trái tim.
Tôi ngậm cái thìa trong miệng, ngẩn ra một lúc, thấy có người đứng ngoài cửa đang nhìn tôi, tôi nhanh chóng bỏ nó xuống.
Vội vã đưa tay lên, vẫy vẫy tay: "Tình cờ quá, Đồng Nhược Thiên".
Gần như trong lúc tôi sắp quên mất, anh lại xuất hiện trước mắt tôi, tôi bỗng nhớ ra đây là lần đầu tiên Đồng Nhược Thiên và Cố Tông Kỳ đối mặt nhau, tôi cảm thấy thích thú nhưng cũng lại thấy bối rối.
Anh cười với tôi: "Ừ, lâu rồi không gặp".
Cố Tông Kỳ cũng nhìn theo hướng tiếng nói vọng lại, ánh mắt rộng lượng. Hai người gật đầu cùng lúc, bình thản không chút ngượng ngùng. Chúng tôi cũng không nói gì nữa, dưới ánh đèn sáng trắng anh đứng cách xa năm mét nhưng vẫn toát lên phong thái bình thản vốn có.
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa xác định được cảm giác lần đầu tiên của tôi với Đồng Nhược Thiên, có lẽ là sự kiêu ngạo của anh đã làm tổn thương tôi, nhưng tôi lại không thể ghét bỏ anh ta.
Nếu như sự kiêu ngạo như thế có thể trở thành tính cách cần người khác kỳ vọng, thì sự yêu mến và tình yêu sẽ trở nên không thuần khiết nữa.
Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong đầu tôi, những chuyện đã qua không thể ép nó xuất hiện lại nữa.
Anh ta đến lấy đồ ăn, trả tiền xong đi về, tôi thấy thế vội đứng dậy, nói với Cố Tông Kỳ: "Em có chuyện cần nói với anh ta. Anh đợi chút nhé".
Anh vẫn nở nụ cười, đôi mắt chan chứa tình cảm, gật đầu.
Buổi tối mùa đông, trời tối đen, đâu đâu cũng thấy lạnh lẽo. Ánh đèn trên con phố ẩm thực mang lại cảm giác trời đã rất khuya. Ánh đền làm nổi bóng dáng Đồng Nhược Thiên, khiến hình ảnh của anh càng thêm gầy guộc lạnh lùng.
Phải một hồi lâu tôi vẫn chưa nhìn kỹ nguời lạ mặt quen thuộc ấy. Đã từng có, vòng tay ấm áp, nụ hôn ngọt ngào và cả ký ức không rõ là ngọt ngào hay đau khổ, tất cả đều là sợi dây ràng buộc tôi.
Tôi chợt nhớ lại, trong những cuộc chiến tranh lạnh vô thời hạn, hai chúng tôi đều không ngừng lấy sự kiêu ngạo của mình để làm tổn thuơng đối phương, anh dùng sách vở để lạnh nhạt với tôi, tôi lại dùng những nguời con trai khác để khiêu khích anh.
Thời gian dài như thế, mới nhận ra rằng những lời nói dối lúc bé là thiếu hiểu biết, cho rằng thích sao làm vậy và sự ồn ào mới là cách để yêu một người.
Thế nên chúng tôi chia tay cũng có thể không phải là không yêu nữa, mà bởi chúng tôi đã không còn sức mạnh để tiếp tục yêu nữa.
Anh đứng trước mặt tôi, cười với tôi: "Anh biết là em sẽ có điều muốn nói với anh".
Tôi cũng cười với anh: "Hình như đã rất lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh, vậy bây giờ em bắt đầu trước nhé."
Tôi nghĩ một hồi, ánh mắt kiên định nhìn anh: "Xin lỗi anh, Đồng Nhược Thiên, em nghĩ, cho đến tận bây giờ em mới có thể nói chuyện với anh mà không đem bất kỳ một người nào ra để lừa dối tình cảm cả, trước đây nói thế nào nhỉ, em không làm được".
"Bây giờ là vì người đó?".
Tôi gật đầu: "Ừ".
Anh khẽ cười: "Thế nên?".
"Thế nên bây giờ em có thể vô tư mà coi anh là một... người bạn cũ, hoặc là như bây giờ, có lẽ là sắp tới, nhưng em cũng không biết được, có lẽ em sẽ chỉ nghĩ đến anh lúc đón tết, có lẽ... Em cũng không biết nữa".
Anh nhìn tôi, hình như là rất lâu trước đây đã từng nhìn tôi như thế, lúc anh nhìn một ai đó thường uể oải không để tâm, nhưng lần này lại rất chú tâm, một lúc sau anh bật cười: "Dụ Tịch, em còn nhớ những câu nói trước đây anh nói với em, hình như là lúc chúng ta mới yêu nhau, lần đầu tiên chúng ta cãi nhau vì một chuyện cỏn con, chẳng ai chịu nhường ai, sau đó không biết là ai đã xuống nước trước. Anh đã nói với em, Dụ Tịch, chúng ta như thế này không được, anh không biết thương người khác, nhưng em thích hợp với một nguời con trai biết bao dung hơn, thậm chí là chiều chuộng em, xem ra là anh đã nói đúng nhỉ?".
"Có thể là em không cần địa vị hay tiền bạc, nhưng tình yêu em cần phải nhiều hơn bất kỳ ai, anh không làm được điều đó, nên chỉ còn cách buông tay".