"Ừ".
Tôi xuýt xoa một lúc rồi cười to: "Lúc đó em vừa đọc quyển này vừa tiếc vì đã không học ngành y, nếu không thì bây giờ tốt biết mấy, áo blouse này, được cứu người chữa bệnh này".
"Học y mệt lắm".
"Vâng, vâng, nên em nhất định tìm một bác sĩ được rồi'.
Anh nắm chặt tay tôi, mỉm cười: "Em ý, đúng là... tắm xong rồi hả? Mùi gì mà thơm thế?'.
Tôi ngửi lại, chợt nhận ra: "Ồ, là hoa khô đấy, để trong tủ quần áo cho thơm, khoảng mấy ngày em không ở đây nên mùi hoa nồng hơn đấy, để ra ngoài một lúc là mùi cũng bớt đi thôi".
"Thu dọn xong chưa, xong rồi thì đi thôi".
"Ừ".
Về đến bệnh viện đã là mười giờ rồi, tôi không thấy mệt gì cả, lại ngồi xem phim hoạt hình.
Ngoài hành lang thỉnh thoảng lại vọng đến những tiếng bước chân, khiến tôi theo quán tính nhìn ra ngoài, có lúc thấy Cố Tông Kỳ cầm quyển bệnh án đi qua, theo sau là một thực tập sinh.
Có lúc anh lại ghé vào nhìn tôi, mỉm cười với tôi, tôi lại thấy ngọt ngào ấm áp hơn.
Sau đó mệt quá, tôi lại mơ màng đi vào giấc ngủ, thấy có ai đó khẽ nhấc tay tôi lên, cho vào trong chăn, tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy tóc mái rũ xuống, tôi gọi một tiếng: "Cố Tông Kỳ...".
Anh mỉm cười, vậy là tôi lại có một đêm không mơ ngủ.
Ngày thứ hai thực tập sinh đổi ca đến thăm tôi, lúc đó tôi đang xem Code Blue, cô liếc mắt một cái, rít lên tiếng thích thú thiếu chút nữa là nhẩy cẫng lên: "Ôi, anh chàng đẹp trai đó".
"Phim Nhật Bản, bộ phim về y tế, rất thích hợp xem khi nằm trong viện, chị xem kìa còn có cả anh chàng đẹp trai nữa, đẹp trai hơn thầy Cố của các chị nhỉ?".
Cô ta nhìn tôi một cái rồi cười: "Không, đâu có, thầy Cố và phong thái của anh ta hoàn toàn không giống nhau, không thuộc cùng một kiểu đẹp trai, nếu có người bạn trai như thầy Cố, tôi nguyện được ở bệnh viện hàng ngày".
Tôi hơi chau mày lại: "Nếu sớm biết có người bạn trai như thầy giáo Cố đây, em cũng nguyện đi học nghề y".
Cô gật đầu đồng ý: "Hê, hai chúng ta đổi nhé?".
"Đổi cho chị cởi đồ lên bàn mổ rồi bị giày vò nhé?".
"Cũng được thôi!".
Tôi chỉ vào bụng dưới bên phải mình: "Tiếc quá, cái thứ mãn tính này lại nằm trong người em cơ, hay là đợi em cắt bỏ xong rồi, rồi chuyển nó sang cơ thể chị nhé?".
Cô nhếch mép: "Cảm ơn, không cần".
Một lúc lâu sau, cô nhìn tôi, tôi bị nhìn đến mức thấy da đầu tê tê, lại phải giả vờ như không quan tâm, cô nói khẽ: "Hóa ra thầy Cố thích kiểu người như em à?".
Tôi cười cười: "Thất vọng lắm nhỉ?".
"Ừ, rất thất vọng, nhìn cũng tạm ổn, chỉ là thông minh lanh lợi khiến người khác phải ngạc nhiên".
"Không tốt sao?".
Cô nheo nheo mắt: "Chúng tôi đều sợ em bắt nạt thầy Cố". Nói xong vội bước đi.
Sau đó do tôi yêu cầu cương quyết được đổi bác sĩ điều trị, là bác sĩ điều trị rất có thực lực, không mổ thường mà áp dụng kỹ thuật mổ nội soi.
Lúc tôi bị tiêm một mũi an thần rồi được đưa vào phòng mổ, vẫn còn nhớ Cố Tông Kỳ rất sốt ruột đứng ngoài cửa phòng mổ, bố nuôi tôi vỗ vai anh, động viên: "Không có gì đâu, con bé này hay xấu hổ lắm, nếu bị con nhìn thấy hết, thì việc đầu tiên nó làm khi tỉnh dậy sẽ là khóc to lên đấy, bây giờ thì tốt rồi".
Tôi thấy lông mày anh hơi chau lại: "Nhưng...".
"Nhưng cái gì? Chỉ là phẫu thuật ruột thừa thôi mà, phẫu thuật đơn giản thế mà, trừ phi ruột thừa của nó không ổn, chạy linh tinh, đợi một lúc nữa bác sẽ đi xem thế nào".
Thế là tôi nở nụ cười rạng rỡ với bố nuôi.
Sau đó tôi bị hỏi làm phẫu thuật gì, gượng gạo cởi quần, nằm xuống gây tê, sau đó chẳng biết gì nữa cả. Sau khi tôi tỉnh dậy, ý thức vẫn còn mơ hồ, chỉ nghe thấy Cố Tông Kỳ không ngừng gọi tên tôi, bảo tôi đừng ngủ.
"Tịch Tịch, từ từ hãy ngủ, có nghe thấy anh nói không?".
"...Ừ...".
"Phẫu thuật nhanh lắm, vết khâu cũng rất nhỏ, ba ngày là ổn rồi".
"...Liệu có sẹo...".
"Không có đâu, cứ yên tâm nhé".
"...Cố Tông Kỳ...".
"Ơi?".
"Hình như em rất đói, hay là rất khát, phẫu thuật gì mà trước khi phẫu thuật không được ăn uống chứ, ghét thật đấy...".
"Em muốn ăn gì?".
Sau đó tôi nghe thấy tiếng của bác sĩ gây tê: "Được rồi, sắp hết thuốc tê rồi, có thể ngủ được rồi đấy".
"Tịch Tịch, bây giờ thì ngủ đi nhé".
Trong lúc mê man, anh nắm lấy tay tôi, cảm giác ấm áp truyền sang tôi, tay không còn lạnh lẽo nữa, tôi yên tâm nhắm mắt, nhưng, đúng là chẳng thể ngủ được nữa.