Dưới tầng vang lên tiếng ồn ào, bà vú nuôi vội vã chạy lên: "Chi Văn, ông gọi cháu đến phòng sách đấy."
Cậu ấy "Vâng" một tiếng rồi nói: "Tịch Tịch bị bỏng tay rồi, bác đưa cô ấy chút nước lạnh chườm một chút đã. Tớ sang gặp ông trước đã nhé."
Cậu đi được mấy bước còn ngoái lại dặn: "Tịch Tịch, ngồi đó nhé, đừng nghịch linh tinh đấy."
Nhưng Tần Chi Văn rất lâu vẫn chưa ra khỏi phòng đọc sách, đã rất muộn rồi, cảnh vật bên ngoài đã hòa vào trong màn đêm tối đen, căn nhà cũ vắng lặng, từ căn bếp tỏa ra một mùi thơm nhẹ, nhưng chẳng ai gọi đi ăn cơm cả.
Tôi ngồi không yên liền khe khẽ bước xuống cầu thang, trong phòng khách là hai người đàn ông to lớn như Tần Chi Văn. Có lẽ còn to lớn hơn anh một chút, dường như nghe thấy tiếng bước chân, nên hai người họ không ai bảo nhau đều cùng quay ra nhìn về phía tôi, khiến tôi sững người.
Người đàn ông hơi nhỏ hơn một chút nhìn thoáng qua thì giống Tần Chi Văn, anh mỉm cười với tôi, rồi lại quay sang nói nhỏ gì đó với người kia. Tôi ngốc nghếch nhìn hai người họ một lúc, sau đó lại quay về phòng mình cứ ngồi im ở đó.
Mưa bên ngoài càng lúc càng to, tất cả những âm thanh khác dường như đều bị át hết bởi tiếng mưa, trong lòng tôi như đang bị che phủ bởi một làn khói đen mờ ảo, từng lớp từng lớp che kín cả cảm quan của tôi.
Không biết ngồi như vậy bao lâu thì dưới tầng vọng lên âm thanh ồn ào, tôi chạy nhanh ra thì thấy một cặp vợ chồng đứng ngoài phòng khách, người đàn ông đó thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình. Ông cũng bước ra, Tần Chi Văn theo sau ông, anh nhìn thấy tôi, khẽ nhếch miệng, nhưng chẳng nở một nụ cười nào, sau đó liền cúi đầu xuống, như là chẳng để ý gì cả.
Họ bước ra khỏi phòng, Tần Chi Văn chỉ đứng trước cửa phòng mà không đi theo, bỗng nhiên người đàn ông nhỏ bé hơn kia chạy lại, đưa tay ra nhanh chóng ôm lấy Tần Chi Văn, sau đó lại chạy ra ngoài màn mưa dày đặc, đèn xe sáng lên, và người cũng nhẹ nhàng biến mất theo ánh đèn xe.
Như chưa từng có gì xảy ra vậy.
"Này Muỗi, họ là ai vậy?"
Tần Chi Văn ngồi trên ghế sofa, hơi cúi đầu, trong lòng như chất chứa đầy tâm trạng, cậu không trả lời tôi, tôi đành nắm lấy tay áo cậu ấy hỏi: "Muỗi, sao lại không để ý đến tớ thế, tớ có làm gì để cậu giận đâu."
"Những người vừa rồi là bố mẹ tớ."
Tôi mở to mắt ngạc nhiên: "Cái gì!"
"Từ lúc còn rất nhỏ, thì tớ đã biết bố mẹ bây giờ không phải là bố mẹ đẻ của mình, nhưng mà, không ngờ lại là mối quan hệ này, tớ bị họ bỏ rơi, chỉ đơn giản như thế thôi."
"Họ....bây giờ họ quay về để nhận cậu à?". Tôi hào hứng nắm lấy tay cậu ấy: "Người đó có phải là anh trai của cậu không? Nhìn rất giống cậu, giống nhau như đúc vậy."
Cậu ấy chẳng trả lời tôi.
"Muỗi ơi, cậu sẽ trở về với họ chứ? Vậy từ sau tớ sẽ không được gặp lại cậu nữa sao?"
Xung quanh chúng tôi là khoảng không gian cô tịch, hơi mước mưa trong không khí bắt đầu bốc lên, tôi cảm giác như giọng nói mình cũng như bị ngấm nước mưa, giọng khàn lại, cửa phòng rít lên một tiếng rồi bị mở ra, như là tiếng kêu của con chim sắp chết.
"Tịch Tịch, không phải đâu, họ không cần tớ nữa rồi, họ muốn đưa tớ sang Đức."
Những ngón tay của cậu ấy gập lại, co vào lòng bàn tay, cổ tay đặt lên bàn trà lạnh như băng, khẽ run lên: "Cậu có đi cùng tớ không, cùng tớ đi Đức được không?"
Tôi không do dự đáp: "Được."
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người nhà cậu ấy, một người cha bỏ rơi con trai mình, chiếc thẻ tín dụng lạnh băng và tiền là những gì họ bù đắp cho cậu ấy.
Sau đó khi ở sân bay quốc tế gặp được người anh ruột của Tần Chi Văn, anh chỉ đứng im một chỗ, không đi đâu một bước nào cả, lặng lẽ quan sát chúng tôi.
"Thật ra, có lúc tớ nghĩ, nếu lúc đó người được bố mẹ giữ lại là tớ, thì bây giờ cuộc sống của tớ sẽ như thế nào?"
"Anh hai rất tốt với tớ, bọn tớ cùng nhau đến quán game chơi, đi đá bóng, đó đều là những chuyện làm lúc bố mẹ không biết."
"Tịch Tịch, chào anh hai đi, có thể rất lâu chúng ta không được gặp anh ấy đấy."
Và đây là lần thứ tư tôi gặp anh hai của Tần Chi Văn, phong thái và dáng người hai người nọ rất giống nhau, anh bước đến và hỏi tôi: "Em nhìn rõ chưa? Lần này không phải là Tần Chi Văn."
Tôi gật đầu, có chút gượng gạo: "Anh hai, chào anh".
"Nghe nói em phải nhập viện, anh đến thăm, thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa?"
"Em không sao, bệnh đau ruột thừa thôi mà, cũng sắp được xuất viện rồi, đúng rồi, anh hai, Tần Chi Văn đâu rồi? Lâu lắm rồi em không gặp cậu ấy".
Anh khẽ cười: "Không sao, dạo này nó có chuyện rất bận, em sẽ sớm được gặp nó thôi".