Đôi mắt Mạnh Tuyết phủ mờ một màn sương, đây là nước mắt của cô nữ sinh thứ hai mà Tô Vận Cẩm nhìn thấy trong cùng một buổi tối. Tình cảm chẳng phải là một thứ hay ho, nó khiến người ta rơi lệ, Tô Vận Cẩm không thích thế này.
"Tình cảm quả là một thứ ngạo ngược đúng không? Nó chẳng hỏi bạn duyên do, không đếm xỉa trước sau, mười tám năm trời, tôi quen biết Trình Tranh đủ mười tám năm, từ nhỏ đã mến cậu ấy, thế mà mười tám năm này chẳng bì lại nổi với mười tháng bạn xuất hiện. Cậu ấy đã nghĩ đến bạn, cả mười ngựa cũng không lôi về nổi, vậy nên tôi đã hoàn toàn trở thành một 'kẻ chầu rìa', một chút hi vọng cũng chẳng có."
Tô Vận Cẩm từ đầu chí cuối không nói năng gì, sự im lặng của cô khiến Mạnh Tuyết cảm thấy đôi chút lúng túng, không biết phải làm thế nào. "Tô Vận Cẩm, chắc bạn sẽ cho là tôi đến van xin bạn. Thực ra tôi chỉ muốn nói với bạn một điều, cứ cho là bạn với Trình Tranh thực sự đến với nhau được, hai người cũng sẽ không hạnh phúc đâu. Tính tình cậu ấy ương ngạnh là thế, còn bạn, tuy không hé lời, nhưng tôi đã nhận ra bạn cũng là người có chủ kiến, bạn sẽ không nhường nhịn cậu ấy. Tính cách các bạn như vậy căn bản không phù hợp để ở bên nhau, nếu không, chỉ làm tổn thương nhau mà thôi. Huống hồ, so về hoàn cảnh gia đình, bạn với Trình Tranh hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau..."
"Nói đủ chưa?" Tô Vận Cẩm ngắt lời Mạnh Tuyết. Có những điều trong lòng cô hiểu rõ, nhưng không có nghĩa là cô cam lòng bị người khác khơi ra, cũng giống như tuy từ trước tới nay cô chưa hề có ý định đón nhận Trình Tranh, nhưng lại không cam lòng để Mạnh Tuyết ngỡ rằng những lời lẽ của cô ta đã đạt được mục đích khiến Vận Cẩm phải rút lui.
Tô Vận Cẩm quay trở lại phòng karaoke lấy ít đồ của mình, chào hỏi Lão Tôn một tiếng, định đi về trước. Tiệm karaoke này cách trường không xa, đi bộ cũng chỉ mất mấy phút, lúc cô ra về, trông thấy Trình Tranh ngồi trên sofa nghe Chu Tử Dực kể chuyện với vẻ huênh hoang. Cô có thể tưởng tượng được cậu ta kể lại ra sao về cái màn đặc sắc vừa xảy ra, cái gã đáng ghét này! Tô Vận Cẩm trong lòng cảm thấy không đáng thay cho Mạc Úc Hoa.
Mưa giông liên miên mấy ngày cũng đã theo chân kỳ thi đại học vừa kết thúc cuốn cờ im tiếng, Tô Vận Cẩm bước trên con đường trở về trường. Đã hơn mười giờ tối, đường phố vẫn náo nhiệt, ồn ã. Bây giờ cô mới phát hiện ra mình theo học ở ngôi trường trọng điểm của tỉnh này đã hai năm trời, thế mà xưa nay chưa từng để ý rằng con phố này lại phồn hoa đến thế.
Cảm giác rằng phía sau lưng có người, Tô Vận Cẩm ngoái đầu lại, Trình Tranh đeo lệch cặp xách, đứng cách xa vài bước. Thấy cô phát hiện ra, cậu dứt khoát bước lên sóng vai cô.
"Muộn thế này rồi, con gái con đứa không nên một thân một mình đi ngoài đường." Cậu đá một hòn sỏi nhỏ trên đường.
"Không sao, cậu xem xung quanh vẫn còn náo nhiệt thế này cơ mà. Đã nghe xong nhật ký thám hiểm hay ho hồi hộp của bạn tốt nhanh thế sao?" Tô Vận Cẩm buột ra lời xong có đôi chút hối hận, những cái này có liên quan gì đến cô chứ?
Trình Tranh quả nhiên lộ ra vài phần kinh ngạc: "Ơ... chuyện đó... cậu cũng biết à?"
Tô Vận Cẩm không đáp.
"Cậu vì việc này mà không vui?" Trình Tranh có chút nghi hoặc.
Tô Vận Cẩm nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn cười giễu cợt, nói: "Tôi thì có tư cách gì để vì 'việc này' mà không vui, với các cậu thì 'việc này' chỉ như một màn cười cợt không hơn... Cậu ta có thể không đón nhận, nhưng dựa vào cái gì chà đạp chứ?" Cô bình thường không phải là người ăn nói cay độc, cũng không dễ dài nói ra suy nghĩ của mình với người bên cạnh, có điều buổi tối hôm nay, dường như có điều gì đó vướng mắc trong lòng, khiến cô không nói ra không chịu được.
Trình Tranh sững sờ một thoáng, ngay sau đó vượt trước một bước đứng ngay trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô. "Tử Dực lòng dạ không tệ, chuyện tối hôm nay, chỉ là cậu ấy quá bất ngờ. Thế nhưng Tô Vận Cẩm, hóa ra cậu cũng vì người khác mà tỏ bất bình, thật làm tôi không ngờ đấy," cậu cười cười. "Tấm lòng của tôi chẳng phải cũng bị cậu chà đạp như thế hay sao, ai vì tôi mà nói một câu 'dựa vào cái gì' đây?"
Trình Tranh cao hơn cô rất nhiều, Tô Vận Cẩm cảm nhận được giọng nói của cậu ta như thế phát ra từ lồng ngực, dội tiếng âm âm, vọng thẳng tới nơi nào đó trong tim cô, khiến cô không thoát thân được, không dằn lòng nổi.
"Nguyện vọng của tôi điền Đại học Q, nếu không có gì thay đổi, kết thúc kỳ nghỉ hè tôi sẽ đi Bắc Kinh. Vận Cẩm, đi cùng tôi nhé!" Cậu như thể bình thản kể chuyện, trong cái bình thản ấy có nỗi chờ đợi như dốc hết sức cho canh bạc cuối cùng.
Một lúc lâu, cậu cúi đầu dò xét phản ứng của cô. Tô Vận Cẩm bất ngờ ngẩng lên, trên gương mặt là nụ cười tươi rói Trình Tranh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cô không trả lời, chỉ bất ngờ nhón chân lên, để môi mình áp nhẹ lên môi cậu.