" Tại sao phải về ? Tôi còn phải xem cho rõ rang đã. Tôi vốn ngỡ rằng cậu vẫn chưa biết cách yêu người khác , hoá ra chỉ là cậu không biết cách yêu tôi. Cậu có thể vì việc Tử Dực đã có bạn gái mà thất vọng đến thế, có thể timg thấy mọtt anh người yêu như ý ở trong trường nhanh chóng đến vậy, tại sao lại tiếc rẻ không cho tôi một lời hứa hẹn?" Khuôn mặt câu ta bị ngược sáng, nhìn không rõ dáng vẻ ra sao.
" Cậu muốn hứa hẹn ra sao chứ ? " Tô Vận Cẩm quay ngoắt người, van gay vào long cậu ta. Chỉ cách mọtt lớp áo phông mỏng manh, cô có thể cảm thấy hơi ấm trên cơ thể cậu ta, cả hơi thở của riêng mình cậu ta nữa. Hơi thở này sao thân thuộc đến thế, tựa hồ quay trở lại mùa hè năm ấy, chỉ cần cô quay đầu lại, là có thể nhìn thấy cậu ta ngay.
Trình Tranh dang hai tay ôm lấy cô,bất chấphết thảy mà nói: " Cậu không yêu tôi cũng được, nhưng dựa vào cái gì mà hôn tôi rồi lại bỏ rơi tôi, như thế là thế nào?".
" Buông ra, buông ra! Bồ Tát đang nhìn đấy." Tô Vận Cẩm hất ngay cánh tay cậu ta đang ôm vòng lấy cô.
" Thế nhưng BồTát cũng không biết được tôi buồn ra thế nào", Trình Tranh uể oải thõng tay xuống, nỗi uất ức trào lên. " Vận Cẩm, tôi đến đây chỉ để tìm cậu thôi, ít nhất thì cậu nói cho tôi biết, tôi có chỗnào không tốt "
Đây là lần đầu tiên Tô Vận Cẩm chứng kiến anh chàng Trình Tranh trước nay cứng cỏi lại tỏ ra yếu ớt trước mặt cô,bất giác thấybuồn bã. Cô luôn cho rang cậu ta tâm tính trẻ con, khi xưa gây chuyện một chặp rỗi sẽ quên ngay, ai ngờ bao nhiêu lâu như thế, cậu ta vẫn cứ tìm đến.
" Không phải là cậu có chỗ nào không tốt, ngược lại cậu quá tốt, chúng ta không hợp với nhau ".
" Đây là cái lý lẽ quái quỷ gì thế ? Thế Thẩm Cư An thì hợp hay sao?" Cậu ta bất bình bẻ lại.
Trình Tranh bị chọc cho đau, khẩu khí quay trở lại ngang ngượcnhư xưa, " Tôi không quan tâm, dù sao thì cậu cũng không thể đối với tôi thế này được. Tối hômấy cậu nói cái gì mà " cái này trả lại cho cậu",tôi nói cho cậu biết, cậu trả lại không hết được đâu! ".
Tô Vận Cẩm im lặng nhìn cậu ta, đây mới là Trình Tranh mà cô vốn quen, cô ghét nhất cậu ta quen thói cả vú lấp miệng em, bất kể lý lẽ cứ ngỡ rằng mình có được mọi thứ là chuyện đương nhiên. Cô cứ nghĩ làcậu ta đã khác xưa, thực ra cậu ta chẳng thay đổi một chút nào hết.
Cô vượt qua cậu ta, chẳng hé một lời bước ra khỏi điện Lục Tổ, vừa hay trông thấy Thẩm Cư An xách mấy chai nước suối đi về phía này. Trông thấy nụ cười rạng rỡ của Thẩm Cư An , Tô Vận Cẩm như thể người sắp chết đuối nhìn thấy bờ, cả con tim đến lúc này mới yên ổn trở lại.
Mấy ngày tiếp theo, Trình Tranh đều bày tỏ muốn Tô Vận Cẩm đưa cậu đi loăng quăng đây đó. Cậu ta lấy tư cách bạn học cũ để đưa ra yêu cầu như thế, Tô Vận Cẩm cũng không tiện từ chối. Nhưng từ sau khi ở chùa Lục Dung về, cô đều cố gắng tránh ở một mình cạnh cậu ta, mỗi lần đi ra ngoài chơi đều kéo thao Thẩm Cư An. Hơn thế thái độ của cô đối với Trình Tranh từ đầu đến cuối đều điềm đạm bình thản, bất kể cậu ta nói bóng gió thật giả ra sao, cô vẫn một mực không hề lay động.
Thẩm Cư An dường như không mảy may phát giác ra thứ không khí kỳ quặc cuộn lên giữa Trình Tranh và Tô Vận Cẩm. Mỗi lần Tô Vận Cẩm hẹn anh cùng ra ngoài dạo chơi, Cư An đều hăm hở đi. Cũng may nhờ khả năng nhìn xa trông rộng và tiết chế tình cảm của anh, cảnh ba người đồng hành lạ đời thế này không đến nỗi trở lên sượng sùng ngượng nghịu.
Mấy ngày trôi qua như thế , tâm ý Trình Tranh cơ hồ cũng dần dà nguội lạnh. Đến ngày thứ năm, cậu ta nói với Tô Vận Cẩm và Thẩm Cư An rằng hôm sau sẽ trở lại Bắc Kinh. Tô Vận Cẩm trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy nên giữ phép lịch sự, tối hôm ấy cô cùng Thẩm Cư An cùng tổ chức bữa tiệc tiễn chân cậu ta ở một tiệm ăn nhỏ ngay gần trường.
Từ đầu đến cuối bữa ăn, Trình Tranh đều tỏ ra trầm lặng khác thường , rầu rầu cạn mấy cốc bia với Thẩm Cư An, tâm tư không được cải thiện. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, Tô Vận Cẩm thấy không đành lòng, nhưng cũng không tiện nói điều gì, nếu cô đã không định đáp lại tình cảm của cậu ta, thì cũng không nên mang lại chút kỳ vọng nào hết, như thế mới là phương cách tốt đẹp nhất cho cả hai người. Con người Trình Tranh , chẳng qua là chưa từng nếm trải thứ tư vị muốn có mà chẳng đạt được ,qua đợt này rồi, đợi đến khi cậu ta nghĩ được đâu ra đấy, Tô Vận Cẩm đối với cậu ta cũng chỉ là một câu chuyện đùa chẳng hơn.
Ba người ăn uống trong im lặng hồi lâu, gần đến lúc tàn cuộc, Trình Tranh chủ động nâng cốc bia của mình lên, tỏ vẻ lịch sự hiếm có nói với hai người: " Đa tạ hai người mấy ngày hôm nay đã thu xếp thời gian đi cùng với tôi, nếu như có làm phiền thì tôi xin dùng cốc bia này tạ lỗi, những thứ khác thôi không nói, hy vọng các vị cạn cùng tôi cốc này".