Cô và Trình Tranh, đã để mất nhau rồi.
Trình Tranh, Trình Tranh... Một người đã có thời gần gũi như da thịt trên người, hóa ra cũng bặt vô âm tín giữa biển người mênh mông. Cô đã không còn nhớ lắm những chi tiết buổi tối biệt ly ấy, ký ức của con người cũng tự biết bảo vệ mình, chỉ nhớ là cô bước ra khỏi căn hộ của anh, rồi từ đó hai người chưa từng gặp lại. Một thành phố có thể rộng lớn tới mức nào, mới đủ để xóa tan hai con người? Ông trời có thể xui khiến hai kẻ có tình trùng phùng nơi chân trời góc bể, thế mà bốn năm dài đằng đẵng chẳng đưa đẩy cho hai người bọn họ hội ngộ lấy một lần, ắt hẳn là trừng phạt bọn họ yêu nhau còn chưa đủ sâu nặng.
Như thế nào mới coi là yêu nhau sâu nặng đây? Hai tháng đầu tiên kể từ khi chia tay, bóng dáng anh chờn vờn khắp nơi, Tô Vận Cẩm dù qua từng con phố hay mỗi khi ngoảnh lại vẫn cứ luôn hoảng hốt trông thấy hình bóng thân quen, hàng đêm dù mộng lành hay dữ, cũng đều luôn có anh trong đó. Thế nhưng dần dà rồi cũng phai nhạt, thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng bằng tất thảy, từng nhát từng nhát phạt sạch hết những dấu vết dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài, về sau cô càng lúc càng ít nghĩ về tất cả những gì dính dáng tới anh, cuối cùng đến cả trong giấc mơ cũng không còn thấy nữa.
Có lẽ Trình Tranh nói đúng, cô chỉ là một kẻ bạc bẽo vô tình, như thế này có lẽ đáng để thấy may mắn mừng vui, bởi nỗi đau cũng sẽ giảm đi nhiều. Thế nhưng có một lần, Mạc Úc Hoa lấp lửng bảo với cô: " Từ khía cạnh y học mà nói, mất đi cảm giác đau cũng là một dạng bệnh, hơn nữa còn khá nguy hiểm, bởi vì một người nếu không biết đau là gì thì anh ta cũng sẽ không thể biết bệnh tình của mình nghiêm trọng đến mức nào
Có đôi khi Vận Cẩm thấy thật ngưỡng mộ những nhân vật chính trên phim truyền hình, bị tổn thương về tình cảm, thản nhiên quyết liệt ra đi, lang bạt khắp nơi, sau bao năm trở lại chốn xưa, tất thảy đã trở nên mới mẻ. Thế nhưng cô lại chẳng phải là nhân vật nữ chính trong phim truyền hình, mà trong đời thực muốn phiêu du đất trời thì phải có chút vốn lận lưng, hầu hết mọi người bình thường hệt như cô, vấp phải trắc trở, vẫy vùng lầy lội một phen, rồi lại bò dậy từ chính chốn cũ, vuốt sạch mặt mũi, rồi lại kéo lê một chân tiến về phía trước. Nếu đã không chết, thì phải sống cho tử tế, cô muốn có cơm ăn, có nhà ở, muốn chu cấp cho gia đình thì không có tư cách gì mà đắm chìm trong đau khổ.
Mấy năm nay, trong công ty dần dà đã có người biết đến Tô Vận Cẩm ở phòng marketing, cô gái nhìn có vẻ mong manh yếu đuối, bình thường rất kiệm lời, với những việc không liên can đến mình thì chẳng nói nửa câu, thế nhưng công việc giao vào tay cô, bất kể là ai cũng có thể hoàn toàn yên lòng, bởi vì cô luôn giải quyết hết sức chỉn chu hiệu quả. Cùng một việc, anh cho cô ất thời hạn nửa tháng, cô có thể thực hiện rất cẩn thận tinh tế, nhưng nếu chỉ cho cô vỏn vẹn nửa ngày, cô vẫn thục mạng hoàn thành đúng hẹn, nhìn sơ sơ người ta cũng không thể phát hiện ra sai sót gì. Trên bàn rượu luôn có những khách hàng cố tình chọc ghẹo cô gái trẻ sang sủa ưa nhìn này, đặt một cốc rượu to mạnh trước mặt cô, chỉ chờ cô nhõng nhẽo đầu hàng, thế nhưng cô không hề rầm rĩ, chỉ đứng dậy lặng lẽ uống cạn không chừa một giọt, có say cũng cắn răng trụ về tận nhà, có nôn mửa đến long trời lở đất cũng không ai thấy bao giờ. Hiếm có người phụ nữ nào như thế này, dưới vẻ bình tĩnh mềm yếu ẩn giấu cả một khối sức mạnh quật cường; ba bốn năm trở lại đây chức vụ của cô cứ thế cao lên, từ một nhân viên quèn ở bộ phận hoạch định chiến lược phòng marketing lên đến chức phụ trách dự án, phó phòng kế hoạch, trợ lý giám đốc marketing, phó giám đốc marketing, vững vàng ở cấp lãnh đạo bậc trung của công ty. Tuy cô trẻ tuổi, lại là phụ nữ chưa lập gia đình, thế nhưng không ai có thể hoài nghi thành tích và nỗ lực của cô.
Hai mươi lăm tuổi, cô cuối cùng cũng đã cố gắng mua được một căn nhà của riêng mình giữa cái thành phố nhà đất đắt đỏ này, hai mươi bảy tuổi, đã sở hữu một chiếc xe Toyota. Dượng từ lâu đã bỏ công việc ở xưởng may mặc kia, nhờ vào một khoản tiền của Vận Cẩm, hùn vốn với người ta mở chung một quán ăn trên huyện, chịu thương chịu khó thức khuya dậy sớm ít nhiều, cũng đủ qua ngày, ở bên mẹ cô, cuộc sống tạm coi là yên ổn; em gái đỗ vào đại học, Tô Vận Cẩm cũng hết lòng chu cấp tiền nong. Hết thảy mọi sự đều như cô mong ước, một con người nhỏ bé vô danh cố quẫy đạp được đến ngày hôm nay, dù ít nhiều gì cũng nên biết đủ. Tô Vận Cẩm không phải người tham lam, cô rất trân trọng tất cả những gì mình có được lúc này, có điều con tim thiếu vắng một mảnh nào đó, bản thân cô không hề phát hiện ra, chỉ biết cả lúc vui mừng nhất trong lòng vẫn cứ thấy quạnh hiu, nửa đêm tỉnh giấc trống vắng khôn cùng. Cô chẳng thể nào bù đắp cho nổi.