"Đừng khách sáo, tiện đường thôi mà", cô cũng lịch sự đáp lời, sau đó rồ ga rời đi.
Trình Tranh vẫn theo thói quen đút hai tay vào túi quần, im lặng nhìn xe cô mất hút trong tầm mắt, sau đó quay đầu, chặn một chiếc taxi lại.
Giờ ăn trưa, Tô Vận Cẩm vẫn thường dùng bữa ở một căng tin ngay tầng dưới của tòa cao ốc cô đang làm việc. Vào khoảng thời gian này, người dùng bữa ở đây đa phần là dân công sở lân cận, trong đó nhân viên trong công ty Tô Vận Cẩm là nhiều nhất, thế nên Lục Lộ bình thường vẫn hay gọi căng tin này là "nhà ăn công ty". Hết giờ làm, Tô Vận Cẩm xuống nhà ăn trưa, đeo thêm cả Lục Lộ lằng nhằng phía sau như cái đuôi. Nhân viên phục vụ "nhà ăn" nhận ra bọn họ, liền ân cần tíu tít dẫn khách quen vào bàn bốn người đã giữ chô sẵn, Tô Vận Cẩm cứ theo đúng thói quen bình thường mà gọi món, còn Lục Lộ thì lật đi lật lại thực đơn, mãi vẫn chưa chọn được món gì. Tô Vận Cẩm cũng không sốt ruột, nhẩn nha uống nước nhẫn nại chờ cô nàng. Mãi mới đợi được đến lúc cô nàng chọn món mì xào sốt XO, đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ. Lúc ấy, cô nàng bỗng nhiên thốt ra một tiếng kinh ngạc, khiến Tô Vận Cẩm sém trào cả nước ra khỏi miệng.
Lục Lộ làm ra vẻ bí hiểm giật giật tay áo Tô Vận Cẩm, nhoài người lại, hạ thấp giọng hớn hở bảo rằng: "Chị Tô, mau nhìn kìa, là anh ta, chính là anh ta đấy...".
"Anh ta nào?" Tô Vận Cẩm nhìn về hướng cô nàng chỉ.
"Chính là thứ tuyệt hảo đó, cái người lần trước em bảo với chị ở Tả Ngạn chính là anh ta đấy!".
Tô Vận Cẩm sững người.
"Sao nào, con mắt của em ngon lành đấy chứ, há há, em với anh ta thật là có duyên với nhau ... Ơ này này, anh ta nhìn sang đấy!"
Tô Vận Cẩm không để ý gì đến những nhỏ rỉ rả của cô nàng. Quả nhiên là âm hồn không tan, cũng không biết trong cái hồ lô của anh có cái thứ thần đan gì nữa.
Trình Tranh bước đến bên bọn họ, nở nụ cười rạng rỡ, "Anh đã bảo là có khi lại gặp em mà. Công trường ở ngay gần đây, công việc buổi sáng làm chưa xong chỉ đành để đến buổi chiều làm tiếp, bữa trưa thì cứ qua đây ăn cơm. Anh ngồi xuống đây được chứ?".
"Được ạ, được ạ". Lục Lộ gật đầu lia lịa hệt như gà con mổ thóc.
Tô Vận Cẩm thì lại bảo: "Xin lỗi, một chút nữa còn có hai đồng nghiệp nữa qua đây".
Anh cũng chẳng coi làm sao, cười nói: "Không sao, hôm khác mời em ăn cơm vậy".
"Được thôi, hôm khác nhé", Tô Vận Cẩm cũng thuận miệng đáp lời.
Trông thấy Trình Tranh ngồi vào một góc khác của căng tin, Lục Lộ giậm chân, ảo não nói: "Chị Tô, sao không để anh ấy qua ngồi, chị quen anh ấy đúng không, anh ấy là ai thế?".
"Tôi sợ cô thấy sắc đẹp thì ham muốn nuốt chửng, chỉ lo ngắm người, đến bữa trưa cũng chẳng nuốt nổi".
"Thế thì có sao, cơm nước thì ngày nào chẳng ăn, trai đẹp có phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy được đâu. Chị vẫn chưa nói xem anh ấy là ai mà!".
"Bạn học cấp III", Tô Vận Cẩm đáp.
"Chị Tô! Chị có người bạn học cấp III tuyệt hảo như vậy sao không chiếm làm của riêng? Nếu mà là em, thì em đã nghiến ngấu anh ta từ lâu rồi."
"Vớ vẩn, anh ta có người yêu rồi đấy", Tô Vận Cẩm ủ ê nói.
Lục Lộ chẳng chút đếm xỉa, "Người yêu thì đã làm sao, trai đẹp ai giành thì hưởng chứ".
Tô Vận Cẩm hồ hoặc liếc nhìn Trình Tranh, "Đã lâu giờ phô trương thế này đâu nhỉ?"
Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun cổ chữ V, quần thụng dài màu đen. Đây cũng là phong cách ăn mặc trước nay của anh, đơn giản nhưng lại cực kỳ coi trọng chất liệu và mức độ thoải mái. Thứ đồ trang sức duy nhất là sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ, mặt dây giấu vào trong áo,, cũng không biết là thứ gì. Trước đây anh chưa bao giờ chịu đeo bất kì đồ trang sức nào hết, Tô Vận Cẩm hoảng hốt nghĩ bụng, có lẽ của cô bạn gái hiện giờ tặng cho anh cũng nên. Cô vẫn biết Trình Tranh ngoại hình tuấn tú, nhưng khí chất của anh thì nghiêng về kiểu nam tính mạnh mẽ, da dẻ ngăm đen, đường nét khuôn mặt lại sâu, mắt mày bướng bỉnh, cách xa cả quãng so với tiêu chuẩn kiểu "những chàng trẻ tuổi đẹp xinh" rất thịnh hành bây giờ, rất khó hiểu tại sao cô nàng mê đắm "F4" như Lục Lộ lại tôn sùng anh đến thế.
"Chị Tô, tin em đi, mắt nhìn của em tuyệt đối là hạng nhất, kiểu như bạn học của chị ý mà, vừa trẻ trung vừa gợi cảm, khí chất tuyệt đối nhất hạng."
Tô Vận Cẩm nghe lời cô nàng nói mà bất giác thấy ớn lạnh, cái gì mà gọi là khí chất chứ, kẻ vô tích sự đến một chiếc tất không biết giặt mà cũng có khí chất được ư?
Lục Lộ thấy cô không để ý gì, lại gặng hỏi tên anh, sau đó nhằng nhẵng đòi Tô Vận Cẩm giới thiệu cho cô.
"Hôm khác được không?", Tô Vận Cẩm đãi bôi một câu với cô nàng.