-Em có thăm hai bác thường, em được đọc thư từ của ảnh gởi cho gia đình, không có chi lạ hay sao?
Tường Vân lắc đầu, Tường Linh thở dài nói:
-Cũng may chị đỗ tốt nghiệp đến kỳ hồi hương nên giấy tờ sẵn có mà kịp về thấy mặt ảnh lần cuối..nếu không...
Giọng Tường Linh nghẹn lại, Tường Vân bùi ngùi hỏi:
-Rồi chị có tính đi làm liền hay không?
Tường Linh lắc đầu:
-Cơ quan tình báo trung ương đã sẵn sàng dành cho chị một ghế ngồi xứng đáng và chị đã nhận lời.. Nhưng với vụ tự tử của anh Tuấn Hùng có lẽ chị phải bỏ ý đi làm ngay như thế. Tường Vân chau mày:
-Tại sao?
Tường Linh mang vẻ ưu tư lên mắt:
-Vì chị chắc cái chết của anh Tuấn Hùng có nhiều bí ẩn, chị phải lo việc nhà trước khi lo việc nước và xã hội đó em.
Về tới biệt thự Anh Đào, Tường Vân ngừng xe bóp kèn một người vú già chạy ra mở cổng đón nàng. Tường Linh chờ xe vô sân ngừng rồi mới bước xuống ôm vai bà vú:
-A Múi, còn làm với má tôi...
Vú Xẩm cở bốn mươi tuổi mập tròn, cười xệ hai má gật đầu:
-Cô hai lớn và đẹp hơn hôm đi nhiều quá...
Bà Tường Lan đã ra thềm đứng đón con trên vai bà khoác chiếc áo lạnh, miệng cười tươi:
-Hôm nay mẹ thấy hơi lạnh sợ lên Tân Sơn Nhứt chờ đón con rủi không chịu được gió lộng dễ bị cảm cho nên mẹ không đi, vả lại mẹ còn phải đến nhà ông bà Đức chia buồn với bả.
Tường Linh đưa cái áo lạnh khoác ở tay cho vú sẩm rồi ôm mẹ xiết chặc và hôn vào má, nhìn ba mẹ con họ đặc sệt chất qúy phái hồn nhiên. Sau khi đã vô ngồi nghĩ, Tường Linh hỏi mẹ:
-Mẹ nói về anh Tuấn Hùng cho con nghe đi, con chờ bớt mệt sẽ tắm và thay đồ cùng mẹ đến đó.
Bà Tường Lan gật đầu:
-Thấy con bình tĩnh mẹ mừng lắm, cũng may mà hôn lễ chưa thành, ai ngờ người như nó mà chán đời tự tử.
Lúc ấy Tường Linh mới nghiêm nghị nhìn mẹ và em gái nói từng lời:
-Anh Tuấn Hùng không tự tử, con đã suy nghĩ rồi mẹ ạ, mẹ xem bức thư cuối ảnh viết cho con đây.
Tường Linh mở bóp lấy lá thư dã nhàu nát vì nàng đọc đi đọc lại nhiều lần, nàng mở lá thư đưa cho mẹ và chỉ vào những hàng chữ gạch đít bằng bút chì đỏ.
- Mẹ đọc đoạn này đi... Một người lạc quan yêu đời, viết những giòng chữ này không thể tự tử.
Bà Tường Lan cùng Tường Vân châu đầu vào đọc đoạn đó:
-"Tường Linh em, anh tính từng ngày chờ mong em... Mong em về để tổ chức lễ thành hôn của chúng mình. Anh đã được thư em, biết hai tuần nữa em sẽ ở bên anh... Anh biết em sẽ ghé Hương Cảng trước khi về SàiGòn... Tính ra như thế phải hai tuần nữa em mới về tới... Anh đang mong em lắm. Mỗi ngày, mỗi giờ lúc này đối với anh sao lâu như một tháng dài!
Bà Tường Lan đọc xong ngơ ngác nhìn con, Tường Vân lấy lá thơ từ tay mẹ đọc lại đoạn có gạch đỏ ấy, trong khi Tường Linh xoa tay đi qua đi lại trí óc làm việc dữ dội.
Tường Vân đọc kỷ rồi nói với mẹ:
-Thế nầy thì chị hai nhận xét đúng đấy mẹ.
Bà Tường Lan vẫn ngẩn ngơ:
-Vậy tại sao nó chết?
Tường Vân nhìn chị:
-Có lẻ là án mạng... Nhưng... Ảnh bị ai thù oán mới được chớ Tường Linh buông thỏng hai tay sau tiếng thở dài, nàng chớp mắt nhìn mẹ và em:
-Có nhiều giả thuyết nhưng thôi con đi tắm đã, mẹ chờ con, mẹ cho con đi ăn đã con thèm cơm Việt Nam qúa, sau khi ăn con sẽ ghé thăm và ở lại đêm nay với bác Đức.
Tường Vân nhìn chị lắc đầu:
-Con chịu cái nước gan lì của chỉ đó mẹ.
Bà Tường Lan lườm con gái nhỏ, thật vậy nếu Tường Linh buồn tới bỏ ăn uống và nằm khóc như bao nhiêu người con gái thường khác thì có ích lợi chi cho Tuấn Hùng?
Vừa tắm Tường Linh vừa thả giòng tư tưởng nghĩ tới Tuấn Hùng bao nhiêu kỷ niệm bên nhau sống lại, những cái hôn nồng cháy mà Tuấn Hùng đã tặng nàng làm sao Tường Linh quên được, thật là đau đớn, chưa vui sum họp đã sầu chi phôi, một người ở trần gian còn một người đã về với cát bụi... bỏ nhau bơ vơ!
Nhớ tới người yêu. Rồi hình ảnh người thanh niên giống Tuấn Hùng một chín một mười đó cứ ám ảnh nàng mãi, nàng tự nhủ:
-Việc trước nhứt là mình phải thăm gia đình Tuấn Hùng và lo cho chàng mồ yên mả đẹp. Việc thứ hai là phải hỏi bác sĩ đã khám nghiệm ảnh rồi ở lại căn phòng của ảnh ít lâu để tìm sự lạ. Và... và việc thứ ba là mình phải tìm hiểu chàng thanh niên kia tên gì, làm gì và ở đâu?
Tường Linh người con gái đẹp có tâm hồn đứng đắn đã theo một nghề nguy hiểm tại trường đào tạo thám tử ở Anh Quốc do sở Scotland Yards điều khiển, Tường Linh vừa tắm vừa phác họa một kế hoạch hành động, nàng nghĩ đến đâu nhớ đến đó nên khỏi cần ghi lên giấy.
Khi nàng tắm xong bước ra thì mẹ và em đã sẵn sàng, chờ nàng trang điểm sơ sài để cùng đến nhà kẻ chết.