Trong bộ đồ đen nổi bật nước da trắng và khuôn mặt u buồn của một tang phụ, Tường Lan đẹp ảo não, đẹp mê hồn, đi bên cô gái cũng xinh tươi như mộng, bà Tường Lan thì bệ vệ uy nghi, bà là hiện than của một mệnh phụ vang bóng một thời.
Ba mẹ con đi ăn cơm rồi cùng nhau đến viếng tang gia, có đem theo cả hương đèn nhang nến.
Giữa nhà là cái quan tài bằng gỗ qúi phủ lớp nhung đen thêu trắng, ông bà Đức đang ngồi ở bàn mấy người bạn đến phân ưu đều quay lại nhìn ba mẹ con bà Tường Lan rồi từ từ đứng lên đón khách.
Tường Linh đến thắp cho Tuấn Hùng và nén hương và rưng rưng mắt nhìn sửng di ảnh của chàng, lòng nàng như muối xát kim châm. Nước mắt lại chảy dài trên đôi má làm cho khuôn mặt đẹp thêm càng não nùng dưới ánh nến sáng trưng. Tường Linh hỏi:
-Thưa cha bác sĩ nào khám nghiệm khi anh con chết?
Ông Đức sốt sắng trả lời:
-Bác sĩ Minh, ông ta là bác sĩ tại bệnh viện Saigon, khi cha chở xác anh con đến đó nhằm giờ làm việc của ông ta nên ông ta khám và cho giấy chứng nhận luôn. Tường Linh ghi tên và địa chỉ của bác sĩ Minh vào sổ tay rồi nói:
-Con sẽ đến thăm ông... Nhưng họ đã cho ba hay anh Tuấn Hùng chết vì chất độc gì chưa?
Ông Đức nói:
-Chất độc thì còn cấn ở trong ly, bác sĩ lấy phân chất và có nói nhưng cha quên rồi. Tường Linh ngậm ngùi nhìn người cha đau khổ:
-Thưa cha con cũng đau khổ trước cái chết của anh con nhưng con không nhớ như mẹ được, cha có phiền con không?
Ông Đức khẽ lắc lư cái đầu bạc:
-Mỗi người bộc lộ sự đau khổ khác nhau con ạ, và theo cha cái đau khổ không la khóc lên được nó quằn quại và dày dò người ta nhiều hơn.
Bốn giờ chiều ngày hôm sau Tường Linh thay đồ đen, coi đúng là một thiếu phụ để tang chồng, rồi một mình lái xe đến phòng mạch bác sĩ Minh.
Tường Linh đến giữa lúc bác sĩ Minh đang có nhiều thân chủ ngồi đợi khám bịnh, Tường Linh thấy một cô y tá ngồi ở chiếc bàn nhỏ ghi tên và lấy nhiệt độ thì đến hỏi:
-Thưa cô bác sì đã làm việc chưa và mấy giờ thì xong?
Cô y tá nước da ngăm ngăm đen ngửng nhìn Tường Linh từ đầu đến chân rồi nghiêm nghị hỏi:
-Thưa cô đến coi bịnh hay là hỏi bác sĩ việc chi?
Tường Linh chờ cô ta nở một nụ cười nhưng không có thì cũng nghiêm nghi nói lại:
-Tôi muốn gặp bác sĩ việc riêng vậy chừng nào bác sĩ tới?
Cô y tá lắc đầu:
-Thưa cô bác sĩ ở đây chỉ tiếp bịnh nhân, nếu cô muốn gặp bác sĩ về chuyện riêng thì xin cô qua bên kia, nơi cổng có chuông đó, thưa cô. Tường Linh buông hai tiếng:
-Cám ơn.
Rồi nàng bước ra khỏi phòng mạch đến chuông kêu cửa nhà bác sĩ Minh. Căn nhà nầy cao rộng, có cây cối đẹp đẽ, nàng bấm chuông xong đứng chờ một phút thì cánh cử mở ra và có tiếng người đàn ông nói:
- Được chú cứ về nói tối tôi tới.
Một người đàn ông còn trẻ cỡ ngoài ba mươi tuổi tiễn một thanh niên ra ngoài, Tường Linh tránh chỗ cho chủ tiễn khách và nàng đoán ông kia là bác sĩ Minh nên chiếu cặp mắt vào ông ta mà gật chào kèm theo nụ cười xã giao.
Chợt Tường Linh ngẩn người nhìn theo thanh niên kia trong khi chàng ta cũng chợt quay nhìn lại nàng một giây bằng tia mắt ngạc nhiên kỳ lạ, rồi quay bước nhanh ra cái xe hơi gần đó. Thanh niên vừa gặp bác sĩ Minh là kẻ hôm trước đã lên rước Phi Điệp ở Tân Sơn Nhứt.
Trong lúc hai người sửng sốt vì nhận ra nhau, bác sĩ Minh nghiêng mình chào Tường Linh:
-Thưa cộ. Thưa bà xin lỗi bà hỏi chi tôi?
Tường Linh nhìn khuôn mặt khá bảnh trai và đang lúng túng của bác sĩ Minh nói mau:
-Thưa bác sĩ tôi xin bác sĩ dành cho vài phút được không ạ? Bác sĩ Minh đã bớt vẻ bỡ ngỡ lúng túng:
- Dạ được, mời bà vào.
Tường Linh bước theo bác sĩ vô phòng khách, ông quay lại bảo một người nhà:
-Chú ba coi chừng dùm, tôi không tiếp ai đâu nhé... Tiếp bà đây xong tôi phải qua phòng mạch kẻo thân chủ chờ.
Chương 2:
Tường Linh đang đặt nhiều dấu hỏi về chàng thanh niên vừa rồi, nghe bác sĩ nhắc khéo cho mình biết ổng đang bận lắm, nàng mỉm cười nhìn bác sĩ:
-Thưa bác sĩ tôi chỉ xin gặp hai phút thôi, xin bác sĩ cho tôi biết việc bác sĩ khám nghiệm cho anh Tuấn Hùng vị hôn phu của tôi đó có ai phụ tá với bác sĩ không? Bác sĩ Minh chau mày bây giờ ông mới chú ý đến Tường Linh ngồi và nói với thái độ Ôn hoà vui vẽ:
-Thưa bà tôi đã sẳn sàng để thân chủ chờ và tiếp bà năm phút... Tôi xin lỗi không biết bà là... Tường Linh vị hôn phu của người vừa quá cố... Tường Linh mỉm cười:
-Thưa bác sĩ hân hạnh cho tôi quá, không ngờ bác sĩ biết tên tôi. Thưa bác sĩ tôi xin nói ngay vào chuyện để khỏi mất nhiêu thì giờ của bác sĩ... Tôi có một nghi vấn là anh Tuấn Hùng không phải tự tử nên muốn bác sĩ cho biết sự nhận xét của bác sĩ? Bác sĩ có thể nhớ lại cuộc khám nghiệm ấy và thử tìm xem có một nghi vấn nào rằng ảnh bị đầu độc không?