- Đúng.. nhưng chuyện ấy ra sao cô?
Cô thư ký đáp:
- Hình như cô Tường Linh có hẹn cô Lâm Huê ở đâu đó, tôi không chú ý nghe, ông muốn gặp cô không? Chờ tôi lên lầu kêu xuống.
Phi Diệp vội nói:
- Thôi cám ơn, tôi đến nhà cô Tường Linh đây, tôi hỏi cô ấy được rồi.
Phi Diệp toan cúp máy nhưng vội hỏi tiếp:
- Chắc cô Lâm Huê đang sửa soạn đi đâu phải không cô?
- Dạ phải.. thôi chào ông, tôi cũng về đây hết giờ làm việc rồi. Cô thư ký dễ thương cúp máy, Phi Diệp cười buồn quay qua cám ơn chủ nhà rồi ra xe. Chàng vô cùng bối rối vì chưa biết làm quen Lâm Huê bằng cách nào, chàng hiểu không phải với đàn bà nào cũng dùng được kế như đối với góa phụ Hoàng Yến là kẻ đang khao khát tình yêu.
Phi Diệp không còn tin ở mãnh lực của đôi mắt tình tứ của mình có thể thôi miên một cô gái mau chóng như đối với bà Hoàng Yến. Chàng ráng moi trí tìm một cách ngăn cản không cho Lâm Huê bị Tường Linh nhồi sọ để cô ta có thể nhận ra chàng khi gặp nhau.
Một lát sau Phi Diệp tự nhủ:
- Mình không thể chậm trễ hơn Tường Linh được, bây giờ mình phải tìm hiểu xem thường ngày Lâm Huê đi đâu rồi sau đó mình mới tìm gặp cô ta một cách bất ngờ được.
Phi Diệp vạch sẵn chương trình hành động trong trí rồi ung dung ra xe về nhà bà Lệ Hằng. Việc này cần có Lâm phụ giúp, chàng về gặp Lâm thì nói:
- Anh muốn làm quen với cô Lâm Huê con ông Lâm Lý, bây giờ em giúp anh điều tra xem hằng ngày cô ta làm gì đi những đâu và cho anh biết tin gấp. Lâm hỏi:
- Cô con gái ông Lâm Lý thì em biết rõ, khi trước em thường vô Chợ Lớn lấy sữa tươi mỗi ngày. Cô ta quá lứa và không đẹp nên bọn thanh niên hay chọc ghẹo dữ lắm.
Phi Diệp mừng rỡ:
- Em nói sao? Em biết cô Lâm Huê?
Lâm gật đầu cười:
- Cô ấy là con nhà giàu lớn mà ế chồng làm gì tụi em không biết.
- Tại sao cổ ế chồng?
- Tại cổ giàu nên kén chọn đủ điều kiện mới lấy nhưng cổ lại không hiểu rằng nếu đủ điều kiện thì họ kiếm vợ đẹp khó chi mà lại lấy một người như cô ấy. Phi Diệp cười:
- Xấu nhưng giàu thì cũng có người ham mà lấy cô ấy chớ. Lâm giải thích:
- Khốn nổi những đứa ham tiền của thì cô ấy lại chê, nào không địa vị nào nghèo mà ham...
Phi Diệp gật đầu:
- Vậy khó có chồng là phải nhưng kệ cô ấy, anh muốn quen cổ không phải để cưới làm vợ đâu. Em hãy kể những thói quen và thời giờ của cô ấy cho anh nghe coi. Lâm nói:
- Cô ấy thường ngủ tới chín mười giờ dậy, ăn sáng rồi ba giờ chiều mới ăn cơm, sau đó cô ấy đi đâu mới đi. Buổi chiều cổ thường đi đánh quần vợt và sáng thứ hai cỡ mười giờ cổ thường đi hồ tắm.
Phi Diệp sáng mắt hỏi:
- Sáng thứ hai tức là sáng mai? Cổ hay đi hồ tắm nào?
- Hồ tắm ở đường Tự Do đó, anh tính làm quen với cổ thật à? - Thật nhưng, anh dặn em không cho một ai biết việc anh làm quen với cô ta nghe chưa.
Lâm gật:
- Anh đã dặn thì cạy răng em cũng không nói.
Phi Diệp móc túi đưa cho Lâm năm ngàn:
- Em cầm lấy mà xài, hết anh cho nữa.
Lâm cười:
- Lúc này anh giàu dữ đa.
Phi Diệp cũng cười vỗ vai Lâm:
- Em quên anh sắp có vợ giàu à? Tường Vân có của riêng nhiều lắm, nàng mua xe và biệt thự bên cạnh nhà cho anh nhưng dấu mẹ và chị nàng.
Như vậy là Phi Diệp đánh lạc hướng cả Lâm luôn. Khi Phi Diệp ở nhà mẹ ra thì chàng đã có chủ định. Chàng sắp đặt một chương trình hành động trong trí vì biết với Lâm Huê chàng khỏi sát nhân và khỏi lo Tường Vân ghen tuông.
Ngay sáng hôm sau là ngày hồ tắm thay nước, Phi Diệp đã có mặt ở đó từ 9 giờ. Mãi chín giờ rưỡi chàng mới thấy Lâm Huê xuất hiện, nàng xách đồ vô phòng thay áo tắm.
Phi Diệp ngồi bên hồ tắm, chiếu ánh mắt vô cửa phòng nơi đó Lâm Huê đang thay đồ. Lâm Huê bước ra với cái áo tắm đỏ và thân hình hơi gầy, Phi Diệp nhìn nàng đăm đăm. Thấy chàng đẹp trai như một tượng lực sĩ nhìn mình mỉm cười, Lâm Huê bối rối một chút rồi lên cầu phóng.
Phi Diệp đến sau lưng nàng, Lâm Huê phóng xuống nước, Phi Diệp thấy nàng không được uyển chuyển lắm. Chàng mỉm một nụ cười và phóng xuống nước bơi đến gần nàng.
Ở chốn này họ làm quen nhau không lâu, Phi Diệp bơi đến bên Lâm Huê khen ngợi:
- Cô phóng xuống khá đẹp, nếu có người chỉ dẫn cô sẽ mau tiến bộ hơn. Lâm Huê là cô gái vô duyên ít được con trai theo khen nịnh hoặc có thì chỉ là những thanh niên vô tài ghẹo chơi mà thôi. Khi thấy Phi Diệp là một người đẹp trai toàn diện có nụ cười duyên dáng, cặp mắt tình tứ và mở lời êm diệu với mình, Lâm Huê chan chứa cảm tình, nàng cười và nói với Phi Diệp bằng giọng khá thanh tao:
- Ông khen thật?
Phi Diệp gật đầu:
- Thật chớ, nếu cô không tin tôi chỉ dùm chọ Mời cô lên bờ coi tôi xuống nước sẽ thấy có nhiều kiểu đẹp và tập cho thân mình uyển chuyển, sau đó còn có cách tập cho cô có một thân thể cân đối như ý muốn nữa.