- Được lắm, tôi sẽ đến cô vào lúc 12 giờ 30.
Tường Linh nhìn đồng hồ tay, còn mười lăm phút nữa, nàng nhận lời hẹn. Dĩ nhiên giờ này Phi Diệp mới tắm xong và nằm nghỉ, lúc nãy chàng ăn sớm cho tiệnn chớ hôm nào cũng phải cỡ một giờ trưa chàng mới ăn xong và ngủ được.
Tường Linh nhìn qua sân bên kia thấy im lìm nàng yên chí chờ đợi Lâm Huệ Lúc ấy vì có Tường Linh và mẹ Ở nhà hơn nữa gần giờ ăn trưa nên TV chưa dám qua với Phi Diệp, nàng nằm trong phòng đọc báo phụ nữ cũng như Phi Diệp đang theo dõi tin tức ở một tờ báo hằng ngày.
Tường Linh thấy hơn mười hai giờ thì có ý chờ Lâm Huê, khi nghe tiếng còi xe, nàng chạy ra mở cửa đón tiếp Lâm Huê.
Sau những câu chào hỏi xã giao Tường Linh xiết chặt tay Lâm Huê dẫn vô nhà và nói câu mở đầu:
- Tôi muốn giúp cô tìm thủ phạm vụ cướp cho lẹ và để hoàn thành công việc đầu tiên của cấp trên giao, xin cô giúp lại tôi bằng cách tường thuật tỉ mỉ những sự kiện xảy ra.
Hai người ngồi vô ghế, Lâm Huê nói lại cho Tường Linh nghe đầu đuôi:
- Tôi bị theo dõi lúc nào không hay nhưng tôi vừa ở ngân hàng ra với cái cặp đầy tiền đem về cho cha tôi trả lương công nhân, chợt một thanh niên ở băng sau nhô lên với mũi súng dí vào lưng bắt tôi nhìn thẳng và đưa cặp tiền. Tôi sợ quá nên đưa cặp tiền cho hắn, hắn chồm lên bẻ cong cái kính soi phía trước làm cho tôi không thể thấy đằng sau rồi hắn nhảy xuống và cấm tôi không được quay đầu lại, nên khi hắn rút êm ra xe Honda lúc đó tôi mới giật mình quay nhìn lại hắn và thấy hắn vọt xe chạy tôi mới la cầu cứu thì đã muộn rồi.
Tường Linh chau mày:
- Sao lúc hắn mở cửa xuống xe cô không kêu?
- Lúc đó tôi run quá hơn nữa hắn làm rất nhẹ nhàng nên tôi tưởng hắn còn mở cặp coi tiền lại.
Tường Linh nói:
- Cô thử nhớ coi hình thù tên cướp đó ra sao, có thể nào cô nhận diện được hắn chút đỉnh không?
Lâm Huê sốt sắng nói:
- Tôi nhớ khuôn mặt trông nghiêng của hắn tuy có đeo mặt nạ đen nhưng đẹp trai, đường mũi của hắn có thể tôi nhận ra. Nhất là lúc hắn ở sau tôi ngửi thấy một mùi hương như thứ dầu thơm dịu ngọt.
Tường Linh mỉm cười:
- Đi ăn cướp ai còn sức dầu thơm, cô nhớ lại xem?
Lâm Huê cũng cười:
- Tôi cũng nghĩ như cô tôi cho rằng mùi thơm ở áo y là một thứ mùi đàn ông dễ chịu đó thôi.
Tường Linh ửng hồng hai má nhưng rồi chau mày, nàng chưa quên cái mùi đàn ông quyến rũ khi Phi Diệp ôm nàng hôn những nụ hôn tạm biệt đắm đuối lúc hai người mới yêu nhau. Lâm Huê hỏi:
- Hình như cô suy nghĩ gì? Cô có thấy sự nhận xét của tôi đúng không?
Tường Linh bàng hoàng tê tái vì nhớ kỷ niệm tình yêu, chợt giật mình nói:
- Tôi nghĩ là có lý, nhưng làm sao cô gặp được y để mà đứng sát gần nhớ lại mùi da thịt ấy.
Lâm Huê chợt reo lên:
- Đúng, cô hay lắm, phải gọi đó là mùi da thịt mới đúng. Tôi thấy y cũng chưa bằng tôi ngửi được cái mùi da thịt đặc biệt ấy.
Tường Linh mỉm cười:
- Cô có thể lên lầu chơi cho có gió không chúng ta đem ghế ra lan can ngồi cho mát.
Lâm Huê cười:
- Gần giờ ăn cơm trưa ai lại ra lan can ngồi bao giờ?
Tường Linh nghiêm nghị:
- Thật ra tôi muốn chỉ một người cho cô thấy. Người đó ở bên cạnh nhà tôi và là hướng mát không chói nắng. Giờ này hắn đang ở nhà. Tôi nghĩ có lẽ hắn phải ra đi ăn trưa nên mới mời cô đến giờ này để thấy hắn. Tường Linh không biết Phi Diệp đã ăn rồi nàng cố mời Lâm Huê lên lầu và nghe vậy Lâm Huê cũng muốn biết kẻ tình nghi mà Tường Linh đã nói nên nàng theo Tường Linh ngay.
Cửa nhà Phi Diệp khóa chặt, cánh cửa sổ cũng khóa kín vì chàng đang ngủ, chỉ có cái xe hơi đậu trong sân, cổng vào thì khóa một vòng xích cẩn thận. Tường Linh chỉ qua bên đó nói:
- Tôi tin hắn sẽ đi ăn cơm trưa, chúng ta ráng đợi một chút.
Nhưng nàng ngạc nhiên hết sức khi Lâm Huê kêu lên:
- Ủa, anh Phi Diệp ở đây ư? Đúng là xe của ảnh mà?
Tường Linh chưng hửng lạ kỳ nhìn Lâm Huê:
- Cô quen chủ xe này?
Lâm Huê bẻn lẻn đỏ hồng hai má, và một niềm hãnh diện đưa lên mặt nàng, nàng muốn cho Tường Linh biết rằng không phải nàng xấu xí không có bạn trai nên gật đầu liền:
- Ảnh là bạn tôi mà..
Lần thứ hai Tường Linh như té từ cung trăng xuống:
- Ủa lạ,, cô là bạn của Phi Diệp? Lâm Huê hơi vênh lên:
- Có gì lạ đâu cô, chẳng lẽ tôi không có bạn trai?
Biết cô gái xấu xí này tự ái, Tường Linh nói:
- Tôi lạ vì bà Hoàng Yến nhận anh ta là anh, còn cô nhận là bạn, tại sao lại có sự kỳ lạ vậy.
Lâm Huê chau mày:
- Bà Hoàng Yến là ai? Sao lại kỳ lạ chớ?
Tường Linh nói tuột ý nghĩ của mình: