Lúc ấy cánh tay cô bị giật một cái. Cô quay đầu lại nhìn, một nữ y tá đứng tuổi đưa mắt ra hiệu cho cô ra ngoài. Đứng dựa vào cửa phòng y tá nói thẳng: “Đấy là biểu hiện hồi dương, chỉ được một hai ngày thôi. Gia đình có cần phải chuẩn bị gì không?”.
Gia Ưu ngỡ ngàng, lát sau mới gật gật đầu.
Y tá quá quen với cái cảnh tượng này nên chẳng nói gì nhiều, quay đầu đi luôn.
Gia Ưu vẫn đứng đó suy nghĩ, cô rất kính trọng bà nội, nhưng dù gì quan hệ giữa hai người vẫn còn cách xa nhau. Lúc này lòng cô trĩu nặng nhưng không giống như Thiếu Hàng. Bà đang trong lúc hấp hối, Quan Thiếu Hàng lại đổ bệnh mà lúc nào cũng phải ở cạnh chăm sóc bà, đưa tiễn bà đến giây phút cuối cùng. Mọi việc đều do tay cô làm hết. Nghĩ đi nghĩ lại, cô gọi điện cho mẹ chồng bàn bạc.
Chương 5: Gặp gỡ rồi chia tay
Bà Chi ra đi vào đêm ngày thứ ba, rất thanh thản, lặng lẽ, không đớn đau. Đám tang tổ chức đơn giản theo ý nguyện của bà. Bà được chôn cạnh con trai và chồng. Tất cả được tiến hành ổn thỏa. Thiếu Hàng và Gia Ưu mệt bã cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng họ vẫn bay về nhà vào tối hôm ấy.
Ra khỏi sân bay vẫy bừa một chiếc taxi, Gia Ưu nói địa điểm xong nhắm nghiền mắt lại ngả đầu vào vai Thiếu Hàng. Mấy hôm chạy đôn chạy đáo đã khiến cho cô sắp sửa gục ngã dù vốn là người khỏe mạnh.
Đến nhà cô vứt hành lý ra sàn, ngã vật xuống ghế sô pha.
Còn Thiếu Hàng ngồi bệt trên nền nhà, dựa lưng vào chiếc sô pha êm ái, thừ người ra một lúc.
Mãi sau cũng không thấy có động tĩnh gì, Gia Ưu từ đằng sau ôm lấy cổ anh: “Thôi anh đừng nghĩ ngợi gì nữa, bà nội cũng hơn 80 tuổi rồi, ra đi thanh thản cũng là điềm may”.
“Ừ”. Thiếu Hàng đáp ngắn gọn.
Cô trườn từ trên ghế sô pha xuống chui nằm gọn trong lòng anh và hôn anh một cái.
Anh nâng cằm cô lên cười buồn: “Đi tắm đi, tối nay phải ngủ một trận đã đời”.
Gia Ưu gật đầu: “Anh cũng vậy”.
Tối ấy, Gia Ưu ngủ say lắm, tỉnh giấc nồng thì trời đã sáng trưng.
Quơ tay sang bên thấy trống không, cô mở to đôi mắt vẫn còn ngái ngủ rồi nhón gót đi quanh phòng khách một vòng, bụng bảo dạ có cần phải cắm đầu làm việc hay không.
Chân vấp phải cái gối dựa, cô quyết định nằm xuống đất nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc ấy vẳng một tràng ho dài của Thiếu Hàng, cô chau mày đứng dậy mở cửa bước vào: “Sao anh dậy sớm thế? Em tưởng là anh đi làm rồi chứ?”.
Chưa nói dứt lời, cô giật thót mình vì cảnh tượng trước mắt.
Thiếu Hàng quấn mình trong chiếc chăn mỏng, nằm co quắp trên ghế sô pha bằng da bé tẹo. Chắc chắn là giấc ngủ không được thoải mái, đôi mày nhăn nhăn, sắc mặt xanh xao, trán lấm tấm mồ hôi.
“Anh à, anh dậy đi”. Cô thấy không ổn vội đánh thức anh dậy. Liếc sang chiếc bàn con bên cạnh thấy mấy lọ thuốc nho nhỏ, cô vội cầm lên xem, toàn là thuốc giảm đau anh hay dùng hàng ngày.
“Em à…” Thiếu Hàng mở mắt ra, ánh mắt trông có phần rã rời.
Cô nắm chặt lọ thuốc trong lòng bàn tay, vừa tức vừa lo: “Anh lại lên cơn đau đầu rồi phải không? Đau thế này mà sao không nói cho em biết sớm?”
Thiếu Hàng không nói gì, xem ra anh đang cố gắng chống chọi lại cơn đau.
“Đi bệnh viện thôi anh ạ”. Gia Ưu đi thu xếp quần áo cho chồng: “Em nấu ít đồ ăn sáng, chúng ta ăn xong rồi đi”.
“Mình anh đi cũng được rồi…” định nói tiếp nữa nhưng rồi bị ngắt quãng bởi cơn ho lục khục. Đầu anh đau như búa bổ, giờ ho dữ dội tưởng chừng như đau chết ngất đi được.
“Giờ anh còn làm phách nỗi gì chứ? Tự đi, ra nông nỗi này rồi còn đòi tự lái xe ư? Anh đau đầu mấy ngày rồi phải không? Anh cũng giỏi chịu đựng đấy!” Gia Ưu giận dữ ném quần áo lên người anh, nhưng rồi cũng không đành lòng bỏ mặc, cô lại vào nhà tắm chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng cho anh.
Sự thực cho thấy phán đoán của cô là đúng. Anh đi công tác dài ngày bận rộn suốt, hết kiểm tra công trình lại thức đêm sửa bản thiết kế, thêm vào đó là đám tang bà nội nên anh anh đã suy sụp cả thể chất và tinh thần. Mệt mỏi trong thời gian dài đã khiến căn bệnh đau đầu của anh phát tác dữ dội.
Quan Thiếu Hàng nhập viện, chụp CT não, bác sĩ điều trị xem phim xong nói không có gì bất thường.
Nghe xong Gia Ưu nhẹ cả lòng, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu: “Nhưng, tại sao anh ấy lại mắc chứng đau đầu nhỉ?”.
Bác sĩ Quách giải thích: “Có rất nhiều khả năng, đau đầu là phản ứng của cơ thể. Nó chưa hẳn là do sinh lý mà có thể là do tâm lý nữa đấy”.
Gia Ưu ngẩn người trong giây lát: “Thường thì anh ấy hay đau đầu lúc phải làm việc quá mệt mỏi hoặc là lúc tâm trạng không được tốt. Nhưng lần này đau hơn trước rất nhiều, uống cả thuốc giảm đau mà cũng không có tác dụng”.