Không có hạnh phúc nào hơn khi trong cuộc đời này biết được người mình yêu chính là người yêu mình.
Trì Gia Ưu vốn có một cô em gái tên Trì Gia Hảo, do sự sắp đặt của cha mẹ mà cô phải đóng giả thành cô em gái song sinh. Nhưng cuộc sống của cô ngày càng ảm đạm, u buồn chứ không hề tươi sáng như cô từng nghĩ. Cô biết rằng cuộc đời hào quang của cô em gái không phải của mình, tất cả ngoại trừ một người... Đó là Quan Thiếu Hàng - người đàn ông ấy là mục tiêu sống và đeo đuổi từ khi còn nhỏ của cô em gái. Gia Ưu nghĩ rằng, Thiếu Hàng không thể nào kháng cự nổi tình yêu cuồng nhiệt của cô em gái. Khi Thiếu Hàng quỳ xuống bên giường bệnh cầu hôn, cô gật đầu đồng ý chẳng khác gì một con rối bị giật dây, trong lòng thầm cười nhạt: “Em à, đừng trách chị. Tất cả đều do ba mẹ yêu quý của chúng ta sắp đặt để biến chị thành em”.
Nếu không có vụ tai nạn ấy, người đang ở bên cạnh Quan Thiếu Hàng chắc chắn là Gia Hảo, em gái của Gia Ưu, chứ không phải là cô. Gia Hảo yêu Thiếu Hàng đến vậy cơ mà. Nhưng giờ đây Gia Ưu buộc phải chấp nhận thứ tình yêu vốn thuộc về em gái mình.
5 năm chung sống bên nhau, một thứ tình cảm gì đó gần như tình yêu cứ dần đâm chồi nẩy lộc trong lòng cô. Cô biết rõ mình lún quá sâu nhưng lại không muốn thừa nhận sự thực ấy. Cô luôn sống trong sự hoảng hốt, lo rằng sẽ có ngày nào đó người đàn ông gần gũi sẽ biết được mình là kẻ giả dối. Đến lúc ấy cô phải làm sao, liệu cuộc tình kết thúc có hậu không? Chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện tình yêu đầy éo le, trắc trở này của họ.
[Tải ảnh]
Mở đầu
Giữa trưa hè nóng nực. Sân khu chung cư dành cho giáo viên Trường Đại học C có vài đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi đang chơi trò chơi bịt mắt bắt dê.
Trời nắng nôi, oi bức nhưng chúng vẫn chơi miệt mài. Một cậu bé ngồi yên lặng bên chiếc bàn đá ở dưới tán cây râm mát, xem chừng tuổi cũng chỉ tầm mấy đứa trẻ kia. Trên cổ cậu bé vẫn còn đeo chiếc khăn quàng đỏ tươi, tay áo bên trái có in ba gạch của uỷ viên đội thiếu niên tiền phong. Cặp sách đặt hờ hững trên bàn đá phồng lên trông biết ngay đựng đầy sách... Tất cả cho thấy cậu bé này khác hẳn với những đứa trẻ đang chạy nhảy, đùa giỡn ở kia.
Cậu bé khoác cặp lên vai dợm bước định đi thì nghe thấy tiếng cười phấn khích của lũ trẻ, không kìm lòng được cậu quay lại nhìn. Khi ấy thấy một cô bé bị “vồ ếch” rất đau vì chạy lao về phía trước nhanh quá.
Cậu vội chạy tới đỡ cô bé đứng dậy và rút chiếc khăn tay trong túi đưa cho cô bé.
Cô bé chẳng buồn để ý, khuôn mặt lem luốc, bật cười khúc khích. Nó cầm chiếc khăn tay quệt qua mặt cho xong chuyện rồi trả lại và tiếp tục vui đùa với lũ bạn.
Cậu bé đứng đấy, nhìn chiếc khăn tay nhuốm bẩn mà chẳng biết có nên cất vào trong túi nữa hay không.
“Quan Thiếu Hàng”, có tiếng ai đó gọi cậu bé.
Cậu ngẩng đầu nhìn, cô bé vừa bị vồ ếch lúc nãy chạy ào tới: “Này có chơi cùng không?”
Cậu bé lắc đầu nói: “Tớ phải đi học”.
“Ơ đang nghỉ hè mà?” Cô bé lẩm bẩm. Cô bé này loắt choắt, gầy phẳng, tóc cắt cao như con trai, mặt tròn nhưng đôi mắt trông rất thông minh, tinh nghịch.
“Tớ đi học lớp chuyên toán”. Cậu bé nói nhỏ nhẹ.
Cô bé bĩu môi nói “Nghe đã thấy chán òm”.
“Ừ... đúng là chán òm thật”. Cậu bé nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói: “Ừ, thế tớ chơi cùng các cậu một tí”.
“Không sợ muộn học à?”
“Lát nữa chạy nhanh vẫn kịp, lo gì”.
Quyết định xong cậu bé đặt phịch cặp xuống rồi lao vào chơi với lũ trẻ. Vì bị bắt nên đến lượt cô bé phải bịt mắt tìm mọi người. Cô bé bịt mắt vào quay vòng quanh, mồm đếm từ 1 đến 10 lúc nhanh lúc chậm, hai tay giơ ra mò mẫm, những đứa trẻ khác đang cố bịt miệng cười, đang tìm cách né cô bé.
Đúng là xui xẻo, vừa chạm được vào vạt áo thế mà chẳng tóm được ai. Rõ ràng mấy nhóc đang cố tình chơi xấu. Nhưng cô bé không tức, vẫn ung dung đi từ đằng Đông sang đằng Tây, rồi lại từ đằng Tây sang đằng Đông. Bỗng nhiên trượt chân, người chao đảo và sắp bổ nhào xuống đất.
“Ái...!”
“Cẩn thận nào!”
Cậu bé vội lao đến đỡ và ngã lăn xuống đất.
“Tóm được rồi, tớ tóm được rồi!”.
Bỏ mảnh vải bịt mắt ra, nhìn thấy chiến lợi phẩm của trò gian lận, cô bé vui sướng lắm. Cô đè ngửa cậu ra đất và tóm lấy chiếc khăn quàng đỏ trên cổ cậu bé hét toáng lên: “Quan Thiếu Hàng, cậu ngốc thật đấy. Sao lần nào tớ cũng bắt được cậu nhỉ?”.
Cậu chưa kịp cất lời thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên đầu: “Quan Thiếu Hàng, sao con chưa đi học hả? Lại còn ở đây mải chơi với chúng thế?”
Cô bé đang ngồi đè trên người cậu bé sợ quá, tụt luôn xuống lắp bắp nói: “Cháu chào cô Hợp ạ!”
“Cô Hợp” mặt lạnh như tiền, chỉ có điều giọng nói mềm mỏng đi đôi chút: “Không phải nói nữa, cháu là Tiểu Ưu đúng không? Tiểu Ưu, cháu có biết tháng sau Thiếu Hàng nhà cô sẽ tham gia cuộc thi toán toàn quốc không hả? Bây giờ không được phân tâm chơi bời, làm gì có thời gian suốt ngày lêu lổng như các cháu thế này hả?”.