Tay cô nhéo càng mạnh, thường thì cô cũng nhéo anh rất đau. Da anh trắng nên nhìn thấy ngay vết véo đỏ ửng. Anh giả vờ giận dỗi: “Này này, lát nữa sẽ biết tay anh”.
Gia Ưu cười thật quyến rũ: “Xin sẵn sàng”.
Anh chẳng buồn nói nhiều, vội bế thốc cô lên.
Quần áo, giầy dép vứt bừa bãi trên sàn nhà. Gian phòng nghỉ này là nơi anh thường xuyên tá túc mỗi khi phải làm thêm giờ. Lồng chim tuy nhỏ, nhưng được thiết kế khá tinh tế, bàn về không gian hay thị giác đều không cảm thấy khó chịu.
Kéo rèm cửa ra, từ tầng 26 này ngắm được toàn bộ cảnh quan bên dưới.
Sáng hôm sau thức dậy, cô tắm nước nóng thỏa thích. Tắm xong tiện tay khoác chiếc áo sơ mi trắng của Quan Thiếu Hàng lên mình và đi pha cà phê.
Quan Thiếu Hàng nằm chống tay trên giường, hào hứng nhìn theo bóng hình bận rộn của cô. Vạt áo sơ mi trắng của anh chỉ dài đến chấm mông cô, hở đùi, chân trần, để lộ làn da trắng trẻo, hồng hào như muốn đốt cháy tất cả.
Mắt nhìn xuống dưới và dừng lại ở gót chân của cô.
“Em làm bánh sandwich nhé?” Cô quay người lại hỏi ý anh.
Anh gật gật đầu, nhưng mắt vẫn dán vào đó: “Còn đau không?”.
Cô nhìn theo ánh mắt anh, phớt lờ nói: “Khỏi lâu rồi mà, giờ chỉ là vết sẹo thôi”.
Mắt anh sáng lên: “Không hết được à?”.
“Chắc là phải xóa bằng tia lade mới hết, nhưng việc gì phải nhọc công thế, em đâu có phải là minh tinh màn bạc”. Nói xong cô rót cho mình một cốc cà phê. Nhìn khuôn mặt trầm ngâm, khó hiểu của anh cô hỏi: “Vết sẹo này xấu xí lắm hả anh?”.
“Đâu có, khiếm khuyết cũng là một nét đẹp mà”, anh chợt nhận ra cử chỉ thất thố của mình nên vội lấp liếm.
“Anh mới khiếm khuyết í!” Gia Ưu không chịu kém cạnh liền nhấm nhẳng đáp lời.
Cô quay người với bộ quần áo hôm qua ra mặc rồi ngồi vào bàn ăn sáng với anh.
Quan Thiếu Hàng “Úi” lên một tiếng như là tìm ra được châu lục mới, nén cười nói: “Vợ à, trong xe em có khăn quàng cổ không? Ra khỏi cửa nhớ quàng vào nhé, rất hợp với bộ trang phục này của em đấy”.
“Vâng” cô thấy là lạ, nhưng còn vướng miếng sandwich trên tay nên tiện mồm đáp luôn.
Chưa đến giờ làm việc nên Trung Thiên Plaza vẫn còn vắng lặng. Chỉ lát nữa thôi mọi người sẽ lục tục kéo nhau đến, cô vội vã rời khỏi đây trước 8 giờ để tránh cho mọi người bàn tán về anh.
Vào trong xe cô soi gương bôi kem chống nắng thì nhận ra trên cổ có một vết tím bầm, dấu vết của nụ hôn.
“Chết tiệt!” Cô vội lấy chiếc khăn quàng cổ có hoa văn ra choàng vào. Chửi thì chửi vậy thôi, chứ khuôn mặt lại nở nụ cười rạng rỡ.
Đến Đài Truyền hình vẫn sớm, cả văn phòng có mỗi mình cô. Bật máy tính lên, rồi cầm túi trang điểm đi vào toa lét định bụng trang điểm nhè nhẹ. Ngắm nhìn mình trong gương thấy tinh thần, sắc mặt rất tươi tắn nên thôi chẳng cần phải đánh phấn nữa. Cô uốn macara rồi tô chút son hồng là xong. Hiếm hoi lắm mới thấy cô lưu luyến ngắm nhìn mình lần nữa trong gương, sau lưng bỗng vang lên tiếng cười ha hả.
Giật thót mình quay đầu lại: “Này, chui ở đâu ra đấy?”.
Dao Dao cười trông chẳng khác gì một con cáo: “Tớ đường đường chính chính đi vào đây mà. Có mà cậu mải mê ngắm quá thôi, khai ngay, người ấy là ai hả?”.
Gia Ưu vờ không hiểu: “Ai cơ?”.
“Bỏ cái trò ấy đi!” Dao đặt túi đồ trang điểm lên bồn rửa mặt: “Cả năm chẳng thấy cậu xài nó mấy lần. Không phải là nghĩ đến đàn ông thì chắc chắn là có anh nào rồi. Đặc biệt hôm nay trông cậu rất vui, chắc chắn là có anh nào rồi đúng không?”.
Cô liếc ngang Dao một cái: “Này, cậu cứ nói thẳng ra việc gì phải đoán già đoán non thế hả?”.
Dao cười nghiêng ngả: “Cậu đúng là không khảo mà xưng, nói đi, người đàn ông nào may mắn thế hả? Không phải Chu Tân Di chứ?”.
“Nói vớ vẩn, tớ và đạo diễn Di chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới thôi”.
“Thế thì nói thật đi, anh chàng ấy là ai hả, đừng có nói vớ vẩn đấy nhé”. Dao quyết hỏi bằng được.
Gia Ưu ngẫm nghĩ rồi nói: “Nói được thôi, nhưng nói ra cấm chửi tớ”.
“Sao tớ phải chửi cậu hả?” Dao Dao trợn tròn đôi mắt ngơ ngác nhìn cô.
Cô ghé sát rồi thì thầm vào tai cô ấy.
“Hả?” Dao lớn tiếng nói làm cho cả khu toa lét cũng chộn rộn cả lên: “Trì Gia Hảo, cậu muốn chết à? Chuyện tày trời thế mà còn giấu tớ đến tận ngày hôm nay!”.
“Thì cũng vì tình thế ép buộc mà!” Cô vội nhấc túi trang điểm chạy nhanh ra khỏi đó vì không chịu được cái giọng sư tử Hà Đông của Dao.
Dao tức quá giậm chân thình thịch xuống sàn nhà, khổ thân cho đôi giày cao gót hàng hiệu xinh đẹp, chắc hỏng mất thôi.
Gia Ưu quay về phòng làm việc thì gặp ngay Đàm Áo, bất giác cô nhíu mày khó chịu.
Đàm Áo mặc bộ complet nhàu nhĩ, gấu quần còn dính vài vết bẩn khả nghi, đầu vuốt keo dựng ngược trông chẳng khác gì tổ quạ, cằm thì râu ria nhồm nhoàm chẳng chịu cạo.