Cô thấy vui thay cho Tiểu Đóa, công sức bỏ ra không bị uổng phí.
Gửi vài câu cổ vũ cô tắt trang web rồi vùi đầu vào những bản thảo của mình. Đúng lúc này Dao gọi điện đến: “Buổi chiều có nhìn thấy mình ở chỗ đường vòng không?”
Cô sững người, không ngờ Dao lại hỏi độp như thế, ngần ngừ rồi quyết định nói thật: “Tớ không thích dò xét bí mật của người khác”.
Dao cười gượng gạo: “Cậu lúc nào cũng kiêu ngạo như thế!”.
Gia Ưu không lấy làm ngạc nhiên, trong lòng chỉ lấy làm làm tiếc.
Chiều nay hết giờ làm việc cô hẹn chồng ra ngoài ăn cơm, tiện đường rẽ vào Plaza gần đấy mua ít đồ dưỡng da. Vô tình nhìn thấy Dao Dao đang khoác tay một người đàn ông đi ra từ trong một câu lạc bộ VIP. Dao đeo chiếc kính râm loại to che gần hết nửa khuôn mặt, mái tóc màu hạt dẻ được buộc cao ra sau gáy, trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ trông vừa hấp dẫn vừa kiêu sa.
Cô thấy lúc này sao Dao xa lạ thế.
Cô vờ như không nhìn thấy, chọn xong đồ dưỡng da ra quầy thu ngân thanh toán rồi đi về.
“Gia Hảo à, tớ xin lỗi cậu”. Dao Dao xin lỗi vì lời nói vừa rồi: “Tớ không thể sống như cậu chẳng đam mê, chẳng nhu cầu gì cả”.
Gia Hảo im lặng trong giây lát: “Tại sao hả?”.
“Danh lợi, địa vị, tiền đồ”. Dao Dao trả lời thẳng thắn.
Gia Ưu nói khẽ: “Dao à, đừng đùa với lửa”.
Người đàn ông ấy không chỉ đã có gia đình mà còn quyền cao chức trọng, có thể cho cô lên chín tầng mây nhưng cũng có thể vùi dập cô đến mười mấy tầng địa ngục.
“Cậu yên tâm. Tớ biết mình làm gì mà”.
Gia Ưu không nói nhiều nữa. Mỗi người đều có cuộc đời riêng, Dao theo đuổi cuộc đời danh lợi, còn Đóa thì quẩn quanh bên những con chó con mèo tránh xa sự cạnh tranh tầm thường của cuộc đời. Đó là sự lựa chọn của họ, tương lai tốt hay tồi cũng do mình cả.
Cô nghĩ ngay tới mình, cuộc sống thực của mình bị sổ toẹt, lúc cần đấu tranh thì lại lựa chọn sự thỏa hiệp. Giờ đây ván đã đóng thuyền, muốn dỡ thuyền thì người sống yên phận trên thuyền phải làm sao đây?
Đang suy nghĩ miên man thì thấy Dao nói: “À, tối nay cậu đã xem chương trình tuần này của tớ chưa?”.
“Chưa, cậu phỏng vấn ai đấy?”.
“Họa sĩ Thẩm Gia Thố, không phải cậu nói sẽ xem sao? Cũng gần như ông xã của cậu đấy, mỗi người có một cái tài riêng, đều rất giỏi”.
Gia Ưu với lấy điều khiển bật ti vi và điều chỉnh âm thanh thật to. Trên màn hình đang chiếu đến đoạn hai người đang nói chuyện gì đó cười vui vẻ. Cô chú ý đến diện mạo của khách mời, thấy vui lạ.
Không tìm thấy được khuyết điểm gì ở khuôn mặt, lôi cuốn nhất là đôi mắt, sáng tươi, không giống như đôi mắt sâu thẳm của Quan Thiếu Hàng. Nói năng nhẹ nhàng, từ tốn, ăn mặc có gu, thoải mái nhưng vẫn lịch sự.
Cười xong, Dao bèn hỏi: “Đấy là câu chuyện đáng sợ nhất mà anh gặp phải đúng không?”.
Thẩm Gia Thố lắc đầu: “Phải nói là thích thú chứ kinh sợ thì chưa. Lần ấy tôi lê mình mệt mỏi trên đường dài, không gọi được xe, trời mưa to lại không tìm được chỗ trú mưa. Trời mưa đường trơn, khó nhìn nên rất nguy hiểm. Tôi đứng một mình bên đường thì một chiếc xe lao nhanh đến”.
Dao hoảng sợ bịt miệng thốt lên: “Trời ơi, đâm vào à?”
Thẩm Thố lắc đầu: “Không, nếu đâm thì giờ đây tôi đang ngồi uống cà phê trên thiên đường rồi”.
Câu trả lời hài hước khiến khán giả bật cười sảng khoái.
Dao hỏi dồn: “Sau đó thì sao?”
“Đúng lúc tôi nghĩ mình chết chắc thì chiếc xe ấy phanh kít lại, quay ngoắt đầu sang bên kia. Nhưng cô có biết không, bên ấy là sông. Khi ấy tôi đứng gần cầu Thụy Vân mà. Chiếc xe mất lái lao thẳng sang bên đường và rồi rơi xuống sông. Tôi đứng sững người vì lần đầu tiên trong đời tận mắt chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng…”
Đang xem đầu cô tự dưng giật giật đau khủng khiếp, cô vội day day, mãi sau mới khỏi thì đã hết chương trình.
Cô ngẩn người ngồi nhìn ti vi như chẳng ý thức được mình đã làm sai việc gì.
“Bà xã à…” Thiếu Hàng ở trong phòng đọc gọi với ra: “Pha cho anh cốc cà phê”.
Cô mơ màng đi vào trong bếp rót một cốc nước lọc mang ra cho anh. Anh nắm lấy tay thấy lạnh buốt: “Bà xã à, em sao thế? Sao hồn bay phách lạc thế này?”.
Cô nhìn anh đấy nhưng mãi sau ánh mắt rã rời mới tập trung vào khuôn mặt anh.
“Không hiểu vì sao mà tim em đập nhanh quá anh ạ”. Cô giơ tay ra ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của anh, như muốn hút hết sức lực ở người anh.
Rốt cuộc cô đã sai gì nhỉ? Không thể nghĩ ra, đầu lại đau như búa bổ.
“Em vẫn nghĩ về công việc đấy à?” Thiếu Hàng thấy sắc mặt cô xanh xao, đoán nguyên nhân.
Gia Ưu trấn tĩnh lại, chăm chú nhìn anh: “Lúc nãy ngủ gật, em nằm mơ thấy… vụ tai nạn hồi ấy”.
Đôi tay anh đang đỡ lấy vai cô bỗng như ghì chặt hơn: “Chỉ là giấc mơ thôi mà, em căng thẳng quá nên mới như vậy. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa em ạ”.