Thiếu Hàng bị cô chọc tức như muốn nhảy dựng đứng lên: “Nếu anh muốn bỏ mặc mọi việc thì giờ anh còn ở đây làm gì hả? Trì Gia Ưu ơi là Trì Gia Ưu, anh chỉ muốn em tỉnh táo thôi. Ba mẹ Đàm Áo giờ không còn tỉnh táo, suy nghĩ thông thoáng nữa rồi. Nếu em cũng loạn lên như họ, anh cũng hết cách”.
Gia Ưu bặm mạnh môi, hít thở thật sâu rồi nói: “Vậy anh nói đi giờ phải làm thế nào?”.
“Bác sĩ nói em cũng nghe thấy cả rồi đấy. Anh thấy ba mẹ Đàm Áo chưa chắc đã đồng ý cho con trai mình phẫu thuật”.
Gia Ưu không cảm thấy bất ngờ: “Tỉ lệ thành công chỉ có hai phần, nếu là em, em cũng không muốn...”.
“Nhưng nếu không phẫu thuật, Đàm Áo cũng không trụ được bao lâu nữa”. Thiếu Hàng thẳng thắn nhắc nhở sự thật phũ phàng này.
Gia ưu lộ rõ vẻ buồn bã, lo lắng.
“Theo anh là nên phẫu thuật, chí ít cũng còn tia hy vọng sống chứ”. Tuy là không muốn nhưng anh vẫn phải bày tỏ lập trường của mình: “Mấy ngày tới, anh muốn em về qua nhà nghỉ ngơi. Anh sẽ ở đây nói chuyện với bác sĩ và gia đình Đàm Áo xem sao”.
Thiếu Hàng dợm bước lên xe, cô vội kéo tay anh, anh chưa bao giờ thấy khuôn mặt đầy vẻ mâu thuẫn và giằng xé như bây giờ của cô: “Thiếu Hàng, anh thực sự thấy làm phẫu thuật sẽ tốt hơn à? Nếu thất bại Đàm Áo sẽ không còn nữa”.
“Hai sự lựa chọn ấy đều không phải là những sự lựa chọn hay, quyền quyết định không nằm trong tay anh và em. Nhưng anh sẽ khuyên họ. Vì em cũng là vì cậu ấy, anh tin là nếu cậu ấy tỉnh lại chắc chắn cũng đồng ý với quyết định này”.
Dường như cô muốn nói gì nữa nhưng anh chẳng kịp cho cô nói thêm ấn vào trong xe luôn: “À phải rồi, đáng nhẽ tối nay anh cho em một điều bất ngờ nhưng giờ thì nói luôn. Anh tìm được Bò sữa rồi, nó đang ở nhà đợi em”.
Tìm thấy Bò sữa, đấy chính là thứ ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc sống tăm tối của cô.
Để mẹ Đàm Áo khỏi kích động cũng như là tránh xung đột với gia đình họ, hàng ngày Gia Ưu đi thăm Đàm Áo chẳng khác gì đi ăn trộm.
Đàm Áo tỉnh lại sau bốn ngày hôn mê. Nhận được tin báo của Thiếu Hàng cô vui mừng vô cùng. Cô vội đến bệnh viện ngay, nhưng rồi mẹ Đàm Áo cũng không buồn nể mặt cô, nhưng ngại con trai vừa tỉnh dậy còn yếu ớt nên không ra mặt phản đối cô.
Đàm Áo đang không được vui lắm, nhưng nhìn thấy Gia Ưu thì hân hoan ra mặt, nắm tay cô mãi không rời.
Mọi người trong gia đình Đàm Áo rút lui dần. Gia Ưu ngồi xuống nói chuyện với Đàm Áo.
“Em không sao là tốt rồi”. Đàm Áo ngước nhìn cô rồi nói.
Gia Ưu thấy sống mũi mình cay cay: “Ngốc ạ, anh có biết là mình bị thương rất nặng không hả?”.
“Cả cái búa tạ đập như thế nếu mà còn khỏe mạnh thì anh đã chẳng phải là con người. Nhưng mà em không phải lo đâu số anh còn vượng lắm. Em có nhớ hồi học cấp hai anh bị ô tô đâm không? Xe đạp nát bét, còn anh thì nằm viện một tuần, sau đó lại đá bóng bình thường còn gì”.
“Vâng, anh phúc lớn, số may”.
“Đương nhiên rồi”, Đàm Áo cười ha hả, mắt nhìn cô chằm chằm rồi nói tiếp: “Em đừng có suốt ngày nhăn mày nhăn mặt thế. Đầy nếp nhăn thì làm sao?, không cẩn thận bị Thiếu Hàng chê đấy”.
Thực sự là Gia Ưu muốn bò nhoài người ra giường bệnh khóc một trận cho đã, nhưng cô không dám làm đảo lộn trạng thái tình cảm của Đàm Áo, gượng gạo cười “Nói vớ vẩn, em chăm sóc da tốt lắm, mười năm nữa cũng không lo có nếp nhăn nhé”.
“Mười năm nữa, em... 37 tuổi... anh cũng thế”.
Cuối cùng cô cũng không kìm được những giọt nước mắt tuôn trào. Vội quay người đi lau, giả vờ cầm cốc nước hỏi anh: “Anh có uống không? Uống nước không ạ?”.
“Không, anh mệt rồi”.
“Vậy anh nằm ngủ một lát đi”.
“Em có thể ở đây với anh không?”. Mắt anh ánh lên tia hy vọng.
Gia Ưu gật đầu: “Anh ngủ đi”.
Đàm Áo nhắm mắt vào ngủ thiêm thiếp. Gia Ưu dựa lưng vào ghế ngồi yên cả buổi chiều, mãi đến lúc bác sĩ vào kiểm tra cô mới tự giác tránh đi. Và rồi nhìn thấy Thiếu Hàng đang ngồi ở chiếc ghế băng ngoài phòng bệnh. Anh ngồi dựa lưng vào tường, chiếc máy tính xách tay đặt lên đùi, cắm cúi xuống làm.
Gia Ưu lại gần: “Anh ngồi đây bao lâu rồi?”.
Thiếu Hàng ngước mắt lên nhìn cô cười cười: “Gần bằng thời gian em ngồi trong ấy”.
Nói xong anh kéo tay cô, muốn cô ngồi bên cạnh mình: “Đàm Áo thế nào rồi em?”.
“Anh ấy khá lạc quan”.
“Cậu ấy lúc nào chẳng lạc quan. Đó là ưu điểm của cậu ấy mà”. Như chợt nhớ ra chuyện gì, khuôn mặt anh trông đăm chiêu lạ.
“Sao thế anh?”. Gia Ưu nhận thấy ngay điều đó.
“Ba mẹ cậu ấy nhất quyết không cho phẫu thuật”. Thiếu Hàng dựa đầu vào tường: “Anh đã cố hết sức rồi.Dù gì anh cũng chỉ là người ngoài, không tiện nói quá nhiều”.