- Chào mọi người, em đến rồi ạ.
- Ừ, đi thay đồ đi em.
Chị Lệ An, cũng là chủ cửa hàng lên tiếng nhắc nhở Nhật Linh. Theo nhận xét của cô qua mấy ngày tiếp xúc, Lệ An là một cô gái thông minh, chín chắn, lại rất xinh đẹp. Chị không thích làm theo ý nguyện của gia đình nên mới mở cửa hàng này. Chị làm gà rán rất chuyên nghiệp, nấu ăn cũng ngon, và đặc biệt là rất tốt tính. Cô rất quý chị Lệ An, chị cũng rất thích tính vô tư, hồn nhiên của cô bé. Hai chị em dù nói chuyện chưa nhiều nhưng đã nhanh chóng thân nhau, việc hôm nay cô bé xin nghỉ cho Thiên Ngọc là quá dễ.
- Cậu ấy bận chị ạ.
- Không sao. - Lệ An mỉm cười. - Nói bạn em mai nhớ đến nhé, hôm nay bận cứ nghỉ cũng được rồi.
- Em đi làm việc ạ. - Nhật Linh giơ tay, nhe răng chào chị, quay người đi ra ngoài.
- Nhật Linh này. - Bác bếp trưởng gọi với theo. - Cháu có thể ra ngoài mua giùm bác một vài thứ không, trong bếp còn thiếu, mà mai mới là ngày nhập nguyên liệu.
Nhật Linh cầm tờ giấy ghi các loại thực phẩm cần thiết mà bác bếp trưởng vừa đưa, tung tẩy rời đi. Cô vừa đi khỏi, một dáng người quen thuộc bước vào quán. Dắt theo đứa nhóc chừng 5, 6 tuổi, Hải Đăng ấn cậu nhóc ngồi xuống bàn rồi làu bàu:
- Ăn gì thì cứ gọi. Tên Khang Duy đó, bận gì mà bắt anh phải trông nhóc chứ?
- Anh í nói anh í rất bận.
- Biết là bận. Nhưng mà bận gì cơ. - Hải Đăng đảo mắt xung quanh rồi vẫy vẫy tay. - Cho một suất gà rán nhé, nóng đấy.
Cô phục vụ khẽ gật đầu rồi đi vào bếp, thằng nhóc đi cùng Hải Đăng thích thú nghịch chú gấu nhỏ treo trên cây gì đó gần cửa sổ. Hải Đăng ngán ngẩm nhìn nó, thằng bé này rất nghịch, nghe nói còn nghịch hơn cả anh nó nữa. Mới bé tẹo mà thủ đoạn cũng đầy mình, nham hiểm chẳng khác gì anh. Chả hiểu hôm nay Khang Duy bận gì mà bắt Hải Đăng trông giùm, vốn anh không thích trẻ con, làm thế này khác gì gián tiếp tra tấn anh chứ. Lắc đầu ngán ngẩm, Hải Đăng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, người phụ nữ bụng to lặc lè đang xách một đống đồ đi về phía khu chung cư đối diện, trông loạng choạng như sắp ngã, anh tái mặt vội vã đứng dậy:
- Ở yên đây đợi anh, anh đi một lát sẽ về.
Không kịp nghe thằng bé trả lời, Hải Đăng lao nhanh ra cửa, chạy lại đỡ người phụ nữ, xách đồ đưa bà lên lầu trên. Hải Đăng, thật ra là một người rất tốt, rất biết quan tâm lo lắng đến những người xung quanh đấy chứ.
_oOo_
- Á. Mưa rồi sao? - Nhật Linh ngửa mặt nhìn trời rồi tăng tốc. - Quên không dặn Heo đem ô, không biết có dính mưa không nữa. À mà...
Ờm. Bước chân của Nhật Linh chợt dừng lại, cô không chạy nữa. Thiên Ngọc bây giờ đã có Hoàng Quân lo cho rồi, đi ăn kem dưới mưa chắc là lãng mạn lắm, cô không cần lo cho Thiên Ngọc nữa đâu. Càng nhẹ, Nhật Linh chả thích suy nghĩ nhiều, cũng chả thích lo lắng cho ai cả. Thiên Ngọc có Hoàng Quân lo cho thì cô càng mừng, đỡ rắc rối, đỡ khổ cái thân mình. Cô bé cười một nụ cười nhạt nhẽo, đẩy cửa bước vào quán.
- Em về rồi đây.
- Nhật Linh về rồi à. - Một chị nhân viên trong quầy khẽ gọi. - Em mang đồ vào cho bác bếp trưởng nhanh rồi ra chị nhờ nhé.
Cô bé đặt đồ lên bàn bếp, quay ra đội thêm chiếc mũ đồng phục của quán, trông rất đáng yêu rồi chạy lại quầy thu ngân, vẻ tò mò:
- Gì vậy chị?
- Em nhìn thấy thằng nhóc ngồi kia không? - Chị chỉ về phía bàn gần cửa sổ. Có thằng nhóc đang tu tu khóc. - Chả ai dỗ được nó cả. Nó cứ khóc lóc nãy giờ.
- Để em ra xem sao.
Nhật Linh nở nụ cười thật tươi, nháy mắt với chị nhân viên, tiến lại gần cậu bé.
- Em làm sao thế? Sao ở đây một mình vậy? - Cô cười thân thiện.
- Bị bỏ rơi! - Thằng bé đáp tỉnh bơ.
- Bỏ rơi á??? - Mặt cô méo xệch. - Em nói gì vậy?
Hỏi han chán chê, cuối cùng thằng nhóc đòi Nhật Linh ngồi lại chơi cùng nó. Cô thở phào nhìn khúc xương gà nằm chỏng chơ trên bàn, chắc bố mẹ cậu bé đã gọi đồ ăn cho cậu, bận công chuyện nên tạm để cậu ở đây. Chắc cũng đi được khá lâu rồi. Nhật Linh nháy mắt với chị nhân viên ở quầy hàng, ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào cậu bé.
- Vậy em muốn ăn thêm gì nữa không?
- Em muốn một cây kem thật to. - Thằng nhóc hớn hở.
- Em thích ăn kem à?
- Vâng. - Đôi mắt thằng nhóc long lanh nhìn Nhật Linh
- Nhưng quán chị hết mất kem rồi, làm thế nào bây giờ?
Thằng bé mặt ỉu xìu, mắt rưng rưng như sắp khóc. Nhật Linh nhìn nó mà thấy tội tội. Sờ tay vào túi áo, cô rút ra cây kẹo mút sôcôla sữa đặt vào tay nó, nụ cười tươi tắn dỗ dành:
- Nhưng chị có kẹo mút, em thích chứ?