_oOo_
Dạo này không gặp Thiên Ngọc, từ hôm Nhật Linh đi bệnh viện thì Thiên Ngọc cũng tạm thời xin nghỉ gia sư cho Khang Luân vài buổi. Ông Khang Việt thấy có chút tò mò, bà Thục Trinh thì có vẻ càng lúc không hài lòng vì cô gia sư này. Đứa con trai thứ Khang Luân của bà càng lúc càng lười mà gia sư vẫn bặt vô âm tín.
- Khang Duy này. - Ông Khang Việt lên tiếng gọi.
- Vâng. Thưa ba.
- Con quen Thiên Ngọc chứ? Cô bé gia sư của Khang Luân.
-Vâng. Con và cô ấy học cùng trường mà ba.
- Vậy... - Ông Khang Việt tỏ vẻ hài lòng, ôn tồn nói. - Vậy giúp ta gặp cô ấy, nói cô ấy tối nay nhớ đến kèm Khang Luân học.
- Vâng. Thưa ba.
Khang Duy gật đầu vâng dạ rồi cũng đứng dậy chuẩn bị đến trường. Cuối cùng cũng có lý do đi gặp Thiên Ngọc rồi, mấy ngày nay không nhìn thấy, gọi cũng không liên lạc được. Chắc là vẫn còn tức cái chuyện để con bé Nhật Linh đó phải đi bệnh viện. Không biết cô ta đã giải thích hết cho Thiên Ngọc nghe chưa nữa. Mà nếu giải thích rồi thì sao nhỉ? Anh vẫn làm gì còn lý do nào chính đáng để mà tiếp xúc với Thiên Ngọc nhiều hơn đâu. Vừa thấy Hải Đăng đi vụt qua, trong đầu Khang Duy nảy ra một ý nghĩ nham nhở. Anh cười hớn hở, lần này tự dưng lại phải quay lại cảm ơn con bé Nhật Linh đó và cậu bạn thân Hải Đăng rồi.
Nếu lấy lí do tác hợp cho hai người đó nhất định sẽ được ở cạnh Thiên Ngọc nhiều hơn. Chuyện này cũng không có gì bất ngờ cả, dù không nói ra nhưng thái độ của Hải Đăng đã đủ để chứng tỏ cậu ta thích con bé Nhật Linh đó. Còn con bé đó, dù có không thích Hải Đăng đi chăng nữa thì trước bao nhiêu việc cậu ta làm cho như vậy ắt cũng phải cảm động chứ nhỉ? Khang Duy cười nham hiểm, vừa mang tiếng làm việc tốt, lại vừa có cơ hội ở bên Thiên Ngọc, một mũi tên trúng hai đích. Quả là cao kiến.
Hẹn Thiên Ngọc ở quán trà đá gần cổng trường, Khang Duy có lẽ đã ngồi đợi khá lâu. Hôm nay trông Thiên Ngọc có vẻ buồn, tâm trạng có lẽ không được tốt. Ngồi xuống đối diện Khang Duy, nó lạnh lùng lên tiếng:
- Anh hẹn tôi có chuyện gì vậy?
- Ba mẹ tôi muốn nhắc cô tối nay hãy đến kèm Khang Luân học.
- Ơ, tôi quên.
Thiên Ngọc giật mình, dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nó quên mất cả việc phải đến kèm Khang Luân học. Nó khẽ cười, tay xoay xoay cốc trà đá, mấy ngày nay nó đâu có cười được như thế. Nói thế nào đi nữa thì Thiên Ngọc vẫn thấy mình có lỗi với gia đình bác Khang Việt, rút trong túi ra hai cây kẹo mút sôcôla, nó giơ ra trước mặt Khang Duy cười khe khẽ:
- Ăn một chiếc chứ?
Mặt Khang Duy nghệt ra trước nụ cười duyên dáng ấy. Không phản ứng nổi dù chỉ một chút. Thiên Ngọc trông mặt Khang Duy cứ nhìn mình là lạ, mặt ửng đỏ thu kẹo lại. Anh vội vàng nắm lấy cái kẹo, rút nhanh về phía mình.
- Ăn chứ. À mà... - Khang Duy nhét cây kẹo sôcôla vào túi rồi nói tiếp. - Cô biết chuyện Hải Đăng và Nhật Linh chứ?
Hải Đăng và Nhật Linh à? Giữa hai người đó có chuyện gì mà nó lại không biết nhỉ? Có bao giờ Nhật Linh giấu nó cái gì đâu chứ? Hướng ánh mắt nhìn về phía Khang Duy, nó im lặng chờ đợi.
- Nhật Linh thì tôi không rõ, nhưng Hải Đăng thì chắc chắn thích Nhật Linh rồi. Tôi muốn làm mối cho hai người đó.
Thiên Ngọc gật gù đồng ý, đây là điều mà nó cũng định làm. Và kế hoạch đầu tiên được vẽ ra, là lời cảm ơn mà Nhật Linh sẽ phải dành cho Hải Đăng vào dịp sắp tới.
_oOo_
Kế hoạch của Khang Duy rất thú vị, bỗng dưng cửa hàng chị Lệ An tổ chức hoạt động dạy khách hàng làm bánh, làm đồ ăn cũng khách hàng mà chủ yếu nhằm vào các cặp tình nhân. Thiên Ngọc bình thưởng chẳng thích bánh bèo bếp núc gì, bỗng dưng rủ Nhật Linh đi làm thử cho vui. Nhật Linh thấy cũng khá lâu rồi cô bạn thân mới lấy lại được tinh thần như thế thì rất thích, sắp xếp lại hết lịch học để dư ra một ngày đi chơi cùng Thiên Ngọc. Mất cả buổi chiều mới làm được một chiếc bánh ra hồn một tẹo. Mấy cái trước cái thì méo mó, cái thì cháy... Thiên Ngọc nhìn thành quả lao động gần ba tiếng đồng hồ của Nhật Linh, nụ cười gian xảo thấy rõ.
- Trông cũng được đấy chứ. - Chị Lệ An nhìn ngó chiếc bánh rồi nhận xét.
- Vậy hả? - Nhật Linh thích thú. - Có thật không chị?
- Thật. - Chị Lệ An khẽ cười, mặt cũng có chút gian gian. - Cái này mang tặng người yêu cũng được đó. Cái chính là tấm lòng em thôi.
- Em đâu có người yêu đâu mà mang tặng chứ? - Nhật Linh cười hiền.
- Vậy mang tặng Hải Đăng đi Gấu. - Thiên Ngọc lên tiếng góp ý - Cứ coi như lời cảm ơn của cậu với anh ta là được rồi.
Nhật Linh gật gù tỏ vẻ đồng tình, xoay xoay chiếc bánh trong tay nhìn ngắm rồi hơi nhăn mặt lại.
- Cũng có lý. Nhưng mà bánh như vậy mà mang tặng người ta sẽ cười tớ chết mất.
- Không đâu. - Chị Lệ An cười nham hiểm. - Chị cá là không, con trai nhận được như vậy, cảm động còn không hết, sao lại cười chứ???