Nhật Linh gật đầu, tỏ vẻ quyết tâm hừng hực, hay nói cách khác thì cô đã mắc bẫy. Cô cố gắng uốn uốn nắn nắn, trang trí cho chiếc bánh đẹp mắt hơn một chút, phết thêm một lớp sôcôla sữa trộn với mật ong, chiếc bánh của cô có vẻ thơm ngon và đẹp mắt hơn thì phải. Gói ghém chiếc bánh lại cẩn thận, Nhật Linh hí hửng mang đi tặng Hải Đăng, trong đầu không ngừng thắc mắc: “Chẳng biết anh ta có thích không nhỉ?”.
Hải Đăng hơi bất ngờ. Tin nhắn từ một số lạ, cũng chẳng nói là ai hết (Nhật Linh sơ suất quá, hẹn người ta đi gặp uống café mà không nói cho người ta biết mình là ai hết mới chán chứ), nhưng Hải Đăng nhận ra chữ kí quái gở kia. Có một lần thấy Nhật Linh hì hụi cầm điện thoại sáng tác cái chữ kí kinh dị ấy, dài ngoằng ra. Hải Đăng chê nó vừa dài vừa xấu, vừa tốn kí tự. Cô bé chỉ nhăn mặt giấu đi rồi lẩm bẩm: “Như vậy mới độc, ai cũng có thể nhận ra tôi”. Giờ nghĩ lại, Hải Đăng thấy cô nói câu này đúng thật, bây giờ nhận được tin nhắn như vậy cùng với cái chữ kí kinh dị kia, ít nhất cũng biết người hẹn mình là Nguyễn Hoàng Nhật Linh năm nhất Luật Kinh tế. Hải Đăng khẽ cười một cái, không rõ là chuyện gì, đi rồi tính vậy.
_oOo_
Nhật Linh ngồi ở một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, đằng sau đặt một chậu cây cảnh rất đẹp. Phía sau châhu cây ấy có hai đôi mắt cứ dáo dác ngó nghiêng, trông đến là hài hước.
- Bao giờ thì Hải Đăng đến?
- Không biết.
- Sao anh ta lâu vậy?
- Không... Á, đến rồi kìa!
Hải Đăng ngồi xuống phía đối diện Nhật Linh, đôi mắt nhìn cô dò xét.
- Nào, có chuyện gì đây?
- Tôi muốn cảm ơn anh. - Nhật Linh liếc nhìn Hải Đăng một cái rồi nói liến thoắng. - Tôi biết là cảm ơn bao nhiêu lần cũng không đủ, nhưng mà ... - Cô đẩy hộp bánh nhỏ về phía trước mặt Hải Đăng. - Anh nhận lấy cái này nhé, tôi tự làm đấy.
- Cái gì đây? - Hải Đăng tò mò.
Nhật Linh chỉ cười, trong đáy mắt ánh lên tia nhìn mong chờ hướng về phía Hải Đăng. Bỗng nhiên anh thấy ngượng, anh không thích ai cứ nhìn anh chăm chăm như vậy. Cầm lấy hộp quà trước mặt, Hải Đăng hì hụi bóc, rất cẩn thận. Một chiếc bánh kem sôcôla, có hương mật ong. Mặt Hải Đăng xám ngoét lại nhưng vẫn cỗ tỏ ra tươi tỉnh:
- Cô làm cho tôi... Vậy... cảm ơn.
Là tôi đi cảm ơn anh mà anh lại nói câu đó với tôi. Ăn đi chứ?
Hải Đăng ngập ngừng, sắc mặt càng tím tái, cầm chiếc thìa xúc một miếng bỏ vào miệng, vị mật ong cũng sôcôla lan tỏa khắp miệng đến mức muốn ói. Hải Đăng ghét đồ ngọt, và ghét nhất là mật ong.
- Thế nào? Thế nào? - Nhật Linh sốt sắng hỏi.
- Ngon... - Hải Đăng cười méo xệch. - Ngon lắm.
Trong khi Hải Đăng đang méo mặt ăn từng thìa bánh đầy “tình cảm” của Nhật Linh thì đằng sau tán cây kia Khang Duy đang ôm bụng cười ha hả.
- Anh ta bị sao vậy?
- Cậu ta không thích ăn đồ ngọt. Đặc biệt là mật ong. Vậy mà Nhật Linh bạn cô lại cho đẫy mật ong vào bánh. Thử hỏi sao cậu ta có thể chịu được chứ?
Mặt Thiên Ngọc đỏ bừng tức giận, Khang Duy chẳng phải muốn cùng nó tác hợp cho Nhật Linh và Hải Đăng sao? Vậy sao có thể làm cái trò này cơ chứ, như vậy Hải Đăng càng ghét Nhật Linh hơn chứ đừng nói đến việc yêu hay thích. Thiên Ngọc bực mình véo tai Khang Duy một cái thật mạnh:
- Vậy sao anh còn bảo Gấu làm bánh ngọt tặng Hải Đăng.
- Là... là để xác nhận lại tình cảm của Hải Đăng. - Khang Duy nhăn mặt cười giả lả. - Cô xem, Hải Đăng nhất định rất thích Nhật Linh nên mới ăn bánh, gần hết một phần ba rồi đấy.
Thiên Ngọc nới lỏng tay, đầu gật gù tỏ vẻ đồng tình. Vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì thấy Khang Duy đứng phắt dậy, đi thẳng về phía Hải Đăng và Nhật Linh, Thiên Ngọc ngạc nhiên vội túm Khang Duy lại nhưng không kịp, chỉ biết ngồi yên nhìn anh ta diễn trò.
- Úi! Hải Đăng, cậu ở đây sao?
- Ừ. - Hải Đăng ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Khang Duy tỏ vẻ cầu cứu.
- A anh Khang Duy, anh cũng ở đây à? - Nhật Linh hớn hở.
Ừ. - Khang Duy cười một cái rồi quay sang nhìn Hải Đăng tỏ vẻ ngạc nhiên. - Này Đăng, tớ không biết là cậu ăn được bánh ngọt từ bao giờ đấy nhé?
Hải Đăng méo mặt nhìn Khang Duy, không gì ngăn được cái miệng tép nhảy của anh ta nói liên hồi. Khang Duy ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mặt Nhật Linh nói một mạch như chẳng có gì kì lạ cả:
- Anh nói cho mà nghe nhé. Thằng này trước giờ ghét nhất đồ ngọt, đặc biệt là mật ong đấy. Không hiểu sao hôm nay lại ăn bánh ngọt bỏ mật ong nữa. Quả là tài...
Gấu nhìn Hải Đăng hơi ngạc nhiên rồi chuyển hướng nhìn về phía Khang Duy với vẻ mặt hào hứng. Hải Đăng còn chưa kịp nói câu nào, Khang Duy đã nhảy vào mà nói, giới thiệu đủ kiểu nọ kia khiến mặt Hải Đăng đỏ lựng lên. Vừa mới khen bánh Nhật Linh làm ngon xong mà bây giờ tên này lại nói rằng Hải Đăng không thích ăn đồ ngọt. Nói vây thì Nhật Linh biết được Hải Đăng nói dối rồi, chắc chắn sẽ rất giận anh.