“ Lần sau em có thể hỏi một câu hỏi có tính sáng tạo hơn được không? Giờ anh biết ăn nói thế nào với ông chồng Việt Kiều của em?”
“ Em chỉ nói thật lòng thôi mà. Cơ mà em nhìn cũng thấy anh cũng có nét mà…”
“ Tiểu Nguyễn…”
Hoàng khẽ nhếch môi cười khẩy, anh châm chọc Tiểu Nguyễn:
“ Anh thấy chồng em cũng có tư chất không kém gì chú ấy đâu!”
Bàn tay đang gắp thức ăn của cô khẽ sựng lại, cô nghiêng đầu nhìn Hoàng với ánh mắt dò hỏi, cô nói:
“ Em nghe nói chỉ những người cùng một loại mới nhận ra nhau dễ dàng. Anh nói chồng em thế, vậy không biết, anh có phải…..?”
Chậm rãi nuốt từng ngụm vang đỏ, môi anh khẽ cong lên đáp lại cái nhìn của cô:
“ Em nghĩ anh có thể sao? Em đã quên nhưng anh chưa bao giờ quên!”
Câu nói của anh bất giác làm cô rùng mình ớn lạnh!
......
Ra khỏi nhà Tiểu Nguyễn mới có 8h tối, khởi động xe được vài phút Bim Bim đã nằm ngủ ngon lành trong lòng Văn. Hoàng nhìn con cười rồi lại tập trung vào tay lái! Văn trầm giọng hỏi anh:
“ Anh có nghĩ vợ chồng họ có vấn đề không?”
“ Sao chú hỏi thế? Anh đâu phải là người thích quan tâm đến đời tư người khác.”
“ Thôi, gỡ cái bộ mặt đạo đức giả xuống hộ em cái. Cả bữa ăn anh trầm ngâm như đang tính toán điều gì đó, không nói đừng tưởng em không biết. Mà thằng cha đó tên tiếng Việt là gì thế? Phillip, Phillip phát âm mỏi nhừ cả lưỡi!”
Bật cười, Hoàng đáp lời:
“ Anh thấy bảo anh ta được sinh ra ở Philipin nên mới có tên là Phillip.”
“ Tức là người Philipin gốc Việt?”
“ Không. Thấy bảo gia đình đều là thành phần máu mặt trong bộ y tế, còn vì sao lại được sinh ở bên đấy thì chịu.”
Thái Văn nhún vai rồi ồ một tiếng, cả hai người đàn ông đều chạy theo những dòng suy nghĩ khác nhau! Hoàng hiểu rất rõ, Tiểu Nguyễn không phải là người làm việc không có mục đích, ví dụ bữa cơm hôm nay. Nếu nói rằng để anh thấy cuộc sống ngọt ngào của vợ chồng cô thì anh dường như không thấy gì cả, ngay đến ảnh cưới vốn được những cặp vợ chồng trẻ trưng diện tại phòng khách nhưng nhà cô….tìm một bức ảnh chụp riêng thân mật của hai vợ chồng còn không có! Còn nếu thực sự cô muốn vịn cớ để mời Thái Văn dùng cơm thì càng không phải! Tiểu Nguyễn anh biết không phải là người thích câu nệ lễ nghi như thế. Có linh cảm rất rõ ràng về vấn đề tồn tại trong cuộc hôn nhân của cô nhưng anh không hề thấy cô có biểu hiện của một người đang không hạnh phúc!
Tiểu Nguyễn hít hà mùi hương cafe đang toả khói. Phillip xị mặt nhìn cô buồn rầu:
“ Nguyễn, cậu ấy là người anh thích!”
Cô cười khổ nhìn anh:
“ Phillip, không phải em không muốn giúp anh, nhưng là không có khả năng. Anh ấy có thái độ thế nào anh cũng biết rồi đấy.”
Phillip giận dỗi đứng dậy về phòng. Một lát sau, anh kéo vali xuống, Tiểu Nguyễn thấy vậy liền lên tiếng:
“ Anh đi đâu? Anh còn chỗ nào để đi nữa sao? Đừng quên đây là nhà anh.”
“ Anh sẽ đi Pháp….Anh buồn lắm. Em chưa bị ai bỏ rơi nên sẽ không hiểu cảm giác ấy đau khổ thế nào đâu!”
Nói rồi anh sải chân bước ra ngoài, Tiểu Nguyễn thất thần vội chạy theo anh. Vì chạy nhanh quá nên cô vấp phải thềm cửa ngã xuống nhưng Phillip đã lên xe đi thẳng. Trong bóng đèn đường mờ nhạt, Tiểu Nguyễn thấy lòng mình trùng xuống, đành ngậm ngùi tập tễnh bước vào nhà….
......
Khẽ buông bỏ bàn tay vẫn đang thọc sâu trong túi quần, chần chừ cuối cùng Thái Văn cũng đưa tay ra bấm chuông cửa nhà hàng xóm. Gia Hiên mở cửa, trên tay cô vẫn là nửa chiếc bánh bao. Mi Mi thấy Văn liền vẫy đuôi rồi sủa nhặng xị. Hắng giọng, anh nói:
“ Cảm ơn em đã giúp anh trông con chó cả chiều nay. Để anh mang nó về, phiền cho em quá!”
Cô mỉm cười, chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi anh:
“ Anh có muốn mang một ít bánh bao nóng về để ăn đêm không? Hôm nay em có làm rất nhiều.”
Không tiện từ chối, anh khẽ gật đầu. Chạy vội về phía phòng bếp, cô trở ra đưa đĩa bánh cho anh rồi cúi xuống vuốt ve Mi Mi:
“ Mi Mi ngoan, về với bố nhé. Bao giờ rảnh lại sang chơi với chị!”
Mặt Văn đen xì lại, ánh mắt anh trố ra ngạc nhiên trước câu nói hết sức tự nhiên của Hiên. Anh quên mất cả cảm ơn cô nhanh chóng bước về phía nhà mình rồi đóng cửa. Như một đứa trẻ dỗi hờn, anh gọi cho anh trai mình:
“ Mai anh sang vác con chó của anh về đi. Em không trông đâu.”
Hoàng bật cười:
“ Nó cắn cái gì của chú à? Không phải nó tha quần nhỏ của chú chạy khắp nơi chứ…?”