“ Anh biến thái vừa thôi. Người ta còn gọi em là bố nó đấy. Anh thử không mang nó về xem. Em không tin là mình không đủ nhẫn tâm để ném nó đi!”
Kết quả chiều hôm sau Hoàng vừa tan làm phải qua đón anh bạn nhỏ về thật. Lúc bế Mi mi xuống dưới nhà, con chó khẽ sủa vài tiếng rồi nhẩy phốc khỏi tay anh chạy về phía một cô gái đang đi tới. Gia Hiên tranh thủ lúc cuối chiều tạt xuống siêu thị mua đồ. Thấy con chó nhà hàng xóm cô liền vuốt ve và bế lên:
“ Bố mày đâu? Sao lại có một mình thế này?”
Hoàng nhanh chân bước tới gần khẽ mỉm cười. Anh trầm giọng:
“ Xin lỗi cô là…?”
“ Vậy xin hỏi anh là ai?”
“ Tôi là chủ nhân của con chó cô đang ôm.”
Thoáng ngạc nhiên, Gia Hiên dịu giọng:
“ Thật xin lỗi, con chó của anh giống con chó của anh hàng xóm nhà tôi. Không biết… Thật xin lỗi.”
Cô đang định đưa Mi Mi trả lại cho Hoàng thì anh lên tiếng:
“ Vậy cô là hàng xóm nhà Văn phải không?”
Khẽ gật đầu với anh, cô im lặng chờ anh nói tiếp.
“ Con gái tôi đang bị ho nên không thể nuôi nó đành phải gửi ở nhà chú ấy. Chỉ là chú ấy bị dị ứng với nó nên tôi lại phải đến đón về.”
Anh thở dài, Hiên thấy vậy liền chủ động ngỏ ý:
“ Vậy anh có thể để tôi nuôi giúp anh được không? Con chó cũng khá là thân với tôi. Anh đừng lo…..đợi con gái anh khỏi bệnh, tôi có thể nhờ anh Văn mang nó gửi lại cho anh. Được chứ?”
Khoé miệng Hoàng khẽ cười.
“ Vậy thì tốt quá. Phiền cô vậy!”
Tạm biệt Hiên rồi anh ra lấy xe về thẳng nhà. Hôm nay Tiểu Nguyễn sẽ đón con nên anh không biết đi đâu nữa. Tiếng nhạc nhẹ nhàng đang phát trong xe khiến tinh thần anh thấy vô cùng dễ chịu. Một khúc dương cầm quen thuộc, bản River flows in you của Yiruma mà Hoàng rất thích! Bất chợt tiếng chuông điện thoại xé ngang không gian du dương ấy:
“ Tiểu Nguyễn à. Anh đây!”
“ Ừm. Anh đón con giúp em được không?”
“ Giọng em sao thế? Em không khoẻ à?”
“ Ừm. Anh nhớ đón con nhé!”
Chưa đợi anh nói hết thì bên kia đã tắt máy. Hoàng quặt tay lái ngược lại về phía trường mầm non của con. Thấy anh, Bim Bim hơi ngạc nhiên:
“ Con tưởng hôm nay mẹ đón Bim? Sao ba lại tới?”
“ Chúng ta về nhà đã. Mẹ con bị ốm.”
Nghe anh nói vậy ánh mắt con bé không giấu được lo lắng, cả quãng đường không ngừng hỏi anh:
“ Mẹ là bác sĩ tại sao lại bị ốm? Mẹ có làm sao không ba?”
Xoa đầu con rồi anh lại nhìn về phía trước, dỗ dành con gái anh dịu dàng nói:
“ Sẽ không sao. Chắc là mẹ cũng bị ho như Bim thôi. Sắp về tới nhà rồi, con đừng hỏi ba nữa!”
Tiếng chuông cửa réo liên hồi, mãi lúc lâu sau đó Tiểu Nguyễn mới có thể ra mở cửa. Hoàng nhìn cô xót xa:
“ Em sao vậy? Phillip đâu?”
“ Anh ấy đi Pháp. Em bị ngã thôi, lại thay đổi thời tiết nên đêm qua bị sốt.”
Hoàng đưa tay lên trán cô, anh giật mình:
“ Trời ạ. Em làm bác sĩ kiểu gì vậy? Trán nóng thế này còn không đi viện. Em đi thay quần áo đi rồi anh đưa em tới viện.”
Cô hắt xì mấy tiếng rồi nhìn con gái:
“ Bim Bim đang ốm nên tránh xa mẹ ra nhá! Không lại càng nặng đấy.”
Rồi cô nhìn sang anh:
“ Em không đi đâu. Anh có lòng tốt thì nấu hộ em nồi cháo. Tự nhiên em thèm ăn cháo trứng gà quá nhưng nhà hết trứng. Anh nhớ cho con ăn uống cẩn thận. Em mệt quá chỉ muốn về phòng nằm thôi.”
Nói rồi cô tập tễnh bước lên phía phòng ngủ. Hoàng sốt sắng quay sang con:
“ Bim ngoan, lên phòng chơi đồ chơi. Để ba đi mua đồ về nấu cháo cho mẹ. Nhớ chưa?”
Gật đầu, con bé khệ nệ kéo theo chiếc bao lô lên phòng. Hoàng tranh thủ tiện đường ghé về nhà mang luôn laptop và tài liệu sau đó mới trở lại nhà Tiểu Nguyễn. Lúc anh về đã thấy cô đang nằm trên sofa. Tự nhiên, anh nhớ…..Anh nhớ Tiểu Nguyễn của ngày xưa cũng y như lúc này đây anh đang nhìn thấy. Cảm giác thời gian xa cách chưa bao giờ tồn tại. Anh vẫn chẳng thể nào quên những lúc đi làm về thấy cô nằm vắt vẻo trên sofa xem TV và gặm táo. Chỉ là Tiểu Nguyễn bây giờ đã trở thành của người khác chứ không còn là của anh. Khẽ ho khan, anh trầm giọng:
“ Em mệt sao không ngủ đi? ”
“ Em ngủ cả ngày rồi. Cảm thấy đầu hơi đau nên chẳng thể nào ngủ tiếp. Lâu rồi mới có cảm giác khó chịu thế này.”
Anh đặt chiếc cặp cùng túi tài liệu xuống, nháy mắt với cô, anh khẽ nói:
“ Chồng em đi vắng, anh ở lại nhà em không sao chứ?”
Tiểu Nguyễn bật cười:
“ Vậy anh ngủ với con. Phòng dành cho khách, lâu rồi chẳng có ai sử dụng chắc là bụi bám đầy! Chồng em là người cao thượng chẳng để ý được điều anh lo lắng đâu!”
“ À ra vậy!”
Anh nhanh chóng xắn tay rồi bước về bếp. Tiểu Nguyễn nheo mắt nhìn theo bóng anh khuất dần. Tự nhiên cô có cảm giác ấm áp khó nói mà rất rất lâu rồi mới thấy. Đã bao lâu rồi cô mới có thể tự nhiên với anh được như vậy nhỉ? Có lẽ sáu năm. Một năm trước, khi vừa trở về cô đã luôn dằn lòng không thể chen chân vào cuộc sống của anh như trước nữa nhưng vô tình Bim Bim đã thành sợi dây nối để họ bị buộc vào với nhau. Chồng cô? Cô biết, Phillip đã rất nhiều lần đề nghị ly hôn vì đây là Việt Nam chứ không phải ở Úc. Ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt tới Tiểu Nguyễn cũng như ai rồi cũng có một con đường đi khác cho mình. Nhưng cứ chần chừ cuối cùng cô và anh vẫn cố đóng trọn vai vở kịch vợ chồng ân ái để che mắt người thân hai bên gia đình. Lắc đầu cười, có lẽ Phillip đã tới Pháp và tìm được một chàng nhân tình nào đó rồi cũng nên! Còn cô thì đang ngồi ôm cái chân sưng tấy và không ngừng nguyền rủa tên thối tha đó! Từ sâu đáy lòng, cô thầm cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Dù anh là ai, dù xã hội có quay lưng lại kỳ thị anh thì anh cũng đã là người dang tay ra che chở cho cô trong suốt sáu năm qua. Cũng chính Phillip đã luôn là người làm cho Tiểu Nguyễn ngạc nhiên và xúc động! Cả đời này cô nợ anh…