“ Nói chuyện với anh. Không em đừng nghĩ có thể đi đâu hôm nay!”
Ngoảnh mặt nhìn anh, ánh mắt cô sắc cạnh, dồn nén đau thương:
“ Xin lỗi, em có hẹn.”
Vừa nói dứt lời cô đã bị anh ta túm lấy cổ tay và đẩy vào xe. Mọi sự phản kháng chỉ là vô ích. Chiếc túi xách của cô nghiễm nhiên đã bị anh giằng lấy và vất lên trên. Khẽ nhếch môi, Hải Minh nói:
“ Sao. Nghĩ mình là phó chánh án thì sẽ khiến anh kinh hãi sao? Xin lỗi em nhưng cuộc hẹn của em tối nay chắc phải để lần khác rồi.”
Nói rồi anh ta lao xe như người điên, chiếc xe đâm thẳng vào màn đêm buông dần trên từng con phố quen thuộc. Gia Hiên biết rõ đây là đường đi đến đâu….
......
Thái Văn kiên nhẫn gõ những ngón tay gầy xuống chiếc bàn gỗ màu tím lạnh. Thỉnh thoảng, anh lại đưa tay nhìn vào chiếc đồng hồ của mình để quan sát. Đã 30 phút trôi qua nhưng cô gái anh hẹn vẫn chưa thấy tới. Sớm mai có chuyến công tác dài ngày nên anh rất muốn có thể gặp mặt người bạn thú vị này một lần….Trong cuốn nhật ký đã viết rất rõ, 21h! Phải chăng cô ấy đã đến đây? Và thấy anh nên đã rời khỏi? Lắc đầu cười, anh không nghĩ là bộ mặt mình quá thảm hại hay dung nhan mình quá xấu. Cũng như anh khẳng định người vẫn nói chuyện với anh chắc chắn không phải là một bà cô nào đó, cũng không thể là một đứa con nít mới trong tuổi rung động đầu đời. Nét chữ nét người. Anh dám khẳng định đó là một cô gái trẻ, trẻ hơn anh! Một chút tò mò, một chút hứng thú và lý trí của người thợ săn đã mách bảo anh rằng đây là cô gái quàng khăn đỏ! Một cô gái đẹp! Đẹp từ hình dáng tới tâm hồn. Muốn được vén bức màn bí mật bấy lâu lên ngay tức khắc nhưng càng trông càng mất bóng! Những tách cafe cứ vơi dần rồi cạn…Sau hai tiếng chờ đợi, anh đành đứng dậy nói với cô nhân viên vốn quen thuộc:
“Em có biết…..một cô gái hay đến đây uống cafe và thường ngồi vào chiếc bàn anh vẫn ngồi không?”
Hiểu ý anh, cô khẽ nói:
“ Dạ biết. Chị ấy rất xinh và thường vẫn đi một mình vào lúc tan tầm. Em hay thấy chị ấy mặc đồ công sở tới đây!”
Gật đầu với cô, anh đưa món quà có kích thước không hề nhỏ cho cô. Ngượng ngùng anh nói:
“ Nếu chiều mai cô ấy tới đây, em có thể giúp anh chuyển món quà này tới cô ấy được không? Nói rằng anh đã chờ nhưng cô ấy không tới.”
Mỉm cười lịch sự với cô, Thái Văn rời khỏi quán cafe về nhà. Anh không hề hay biết rằng, ở một nơi nào đó cô gái ấy đang lặng rơi những giọt nước mắt đắng cay…!
Chương 9: Chờ một ngày anh trở lại tìm em!
Trời chưa vào đông nhưng Hiên đã thấy buốt lạnh không chỉ ở cõi lòng! Có bao con đường cuối cùng anh và cô lại về nơi bắt đầu để cùng nhau đối mặt với đau thương. Bến Hàn Quốc vắng lặng, sương Tây Hồ buông dần, những ánh đèn phía xa hắt lại không thể xoá tan nền trời sẫm tối. Bằng thứ âm thanh quen thuộc của con sóng đập vào bờ, cô thấy những mảnh vỡ trong tim mình cũng đang tan ra theo từng nhịp đập…
Đốm lửa trên đầu ngón tay chập chờn, anh hít một hơi thật sâu để chất nicotine làm tê liệt nỗi đau đớn trong từng sợi dây thần kinh trên người anh. Trầm giọng, cuối cùng Hải Minh cũng lên tiếng:
“ Em thật sự mong anh sẽ có ngày ngồi tù sao?”
Đưa chân bước về phía dãy lan can giá lạnh, Hiên ngồi xuống. Đưa mắt nhìn về những con thuyền đánh cá đang ở rất xa, những khoảng không nâu trầm của màu sen úa. Vẫn dịu dàng như thuở ban đầu, cô nói:
“ Phụ nữ luôn rất ngây thơ, luôn nghĩ rằng cố gắng đôi chút là có thể thích hợp được với mọi hoàn cảnh. Nhưng có một vài thứ dù cố gắng thế nào cũng không thể vừa vặn với mình.
Em luôn nghĩ mình đã cố gắng trong cuộc hôn nhân của chúng ta nhưng thực ra em chẳng hề làm được điều gì cả! Ngay cả việc sinh cho anh một đứa con, em cũng không thể nên em không có quyền hận anh dù hận anh là điều em muốn, rất muốn.