“ Vâng. Không biết mọi người có việc gì, có cần em giúp không?”
“ Vậy thì tốt quá. Em có thể có cách để thủ tục ly hôn giải quyết được nhanh không?”_ Phillip lên tiếng.
Ngạc nhiên trước những gì người đàn ông đẹp trai đó nói! Hai từ ly hôn thoáng làm Gia Hiên cảm thấy khó nhọc để tiếp nhận. Khó khăn, cô quan sát cả ba người họ rồi hỏi:
“ Dạ, được. Nhưng nếu…..có cần suy nghĩ lại?”
Khoé môi Tiểu Nguyễn khẽ cong lên, cô đáp lại ánh nhìn dò hỏi của Gia Hiên:
“ Không cần. Vậy phiền em giúp chị nhé! Ly hôn xong chị làm thủ tục kết hôn luôn. Giới thiệu với em, người đàn ông này là chồng cũ còn cái anh em quen là chồng mới!”
Tròn mắt nghe những gì Tiểu Nguyễn nói, cô không thể tin nổi khi cả ba bọn họ đều trông không có vẻ như đến đây để ly hôn. Họ thật sự rất…thân thiện với nhau. Giữa họ, cảm giác không hề có khúc mắc gì tồn tại. Sau khi tìm hiểu cô biết giữa họ có chung một đứa con gái, điều quan trọng hơn là 7 năm hôn nhân….không ngắn nhưng có thể coi là dài hơn rất nhiều cặp vợ chồng khác, trong đó có cô! Vậy mà họ chia tay nhau trong thái độ vui vẻ và bình thản. Làm sao để có thể như vậy? Làm sao để có thể khi xa cách vẫn giữ lại những gì tốt đẹp cho nhau? ……Câu nói cuối cùng của người chồng đã khiến người đứng ngoài như Gia Hiên không khỏi xúc động:
“ Anh có thể ôm em được không? Dẫu anh biết sẽ còn nhiều, rất nhiều lần nữa ôm em. Nhưng tới lần sau chắc là còn lâu lắm!”
Nói rồi Phillip ôm Tiểu Nguyễn trước cửa toà án. Cái ôm xiết chặt đến nghẹt thở. Buông cô ra, anh nhìn Hoàng và nói:
“ Giá mà tôi cũng thích anh thì tốt. Ôm một cái không vấn đề chứ?”
Lần đầu tiên Hoàng chủ động đưa tay ra nắm thật chặt bàn tay Phillip rồi họ tựa vai nhau trong tinh thần hữu nghị. Khàn giọng, Hoàng lên tiếng:
“ Có một điều mà tôi chưa bao giờ nói. Cảm ơn anh, Phillip ạh. Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không hạnh phúc thì hãy trở về. Vợ chồng tôi sẽ luôn nhớ anh.”
......
Dắt xe ra khỏi cơ quan, Gia Hiên bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Đúng là mỗi người có một số phận khác nhau, không ai giống ai. Nhớ đến nụ cười bình thản của nữ bác sĩ sáng nay, có lẽ chị ấy đã đi qua không ít thăng trầm mới có được ngày cuối cùng hạnh phúc. Có thể những gì cô đang trải qua lúc này cũng chỉ là đi lại con đường của một ai đó đã từng đi trước đây mà thôi! Dừng xe bước vào quán cafe gần khu nhà cô ở, chiếc bàn cô hay ngồi chẳng hề có ai bước tới, cuốn nhật ký quen thuộc như chờ cô tới lật mở. Những dòng chữ của người đàn ông lạ mặt khiến cô thoáng sững sờ. Hẹn gặp? Nên hay là không? Bỗng nhiên cô thấy lòng mình nổi lên rất nhiều mâu thuẫn. Nếu gặp chỉ sợ những gì đã có trong hai tuần qua, những câu nói chân tình trên trang giấy sẽ không bao giờ còn nữa. Hoặc cũng có thể từ đây cô lại có thêm một người bạn mới, một người bạn nhiệt tâm! Nên hay là không? Tác cafe cuối chiều đã đọng lại giọt cuối cùng. Gia Hiên biết đã đến lúc mình phải đứng dậy và ra về, ngoài kia những ánh đèn vàng đã bắt đầu phát ra thứ ánh sáng ấm áp. Mỉm cười, cô quyết định chấp nhận lời đề nghị của người đàn ông ẩn số kia.
“21h. Yesterday, váy xanh và tóc đen!”
Đưa tay nhìn thời gian đang dần trôi trên chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ của mình, Thái Văn lại tập trung vào những bản vẽ vẫn còn dang dở trước mặt. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới giờ tan làm! Anh như một vận động viên chuẩn bị bước vào cuộc chạy đua không ngừng nghỉ. Vượt qua cảnh tắc đường của Hà Nội lúc cuối chiều, anh trở về nhà chỉ kịp thay đồ, mang theo bức hoạ Praha được anh vẽ cách đây không lâu rồi đi khỏi. Dừng xe trước một tiệm hoa tươi khá là bắt mắt, anh điềm nhiên bước vào rồi trầm giọng vừa nói vừa cong khoé miệng cười với cô nhân viên:
“ Phiền em có thể giúp anh gói bức tranh lại được chứ? Sau đó em có thể đặc biệt lựa cho anh những cành thiên điểu đẹp nhất? Ok?”
Rạng rỡ cười với anh, cô nhân viên cẩn thận lựa giấy gói quà. Không tránh được tò mò, cô hỏi:
“ Chắc anh phải đi gặp một người rất đặc biệt, đúng không ạh? Mà người đó em đoán chỉ có thể là phụ nữ !”
Đôi mắt Văn sáng lên. Anh khẽ nói:
“ Đối với một cô gái làm thao thức giấc ngủ của mình hàng đêm, theo em cô gái ấy có được coi là đặc biệt hay không ?”
“ Ồ. Chúc anh may mắn. Em tin chắc chắn chị ấy sẽ rất thích! Ôi, sao những người như anh lại không xuất hiện trong cuộc đời em cơ chứ?”
......
Gia Hiên trang điểm nhẹ nhàng rồi lựa chiếc váy xanh liền thân cô mới mua cách đây không lâu. Đã bao lâu rồi cô mới có cảm giác lạ lẫm này nhỉ? Chỉ đơn giản là gặp một người bạn mới quen thôi mà….nhưng sao cô vẫn không tránh được khẩn trương trong lòng! Mỉm cười với mình trong gương, cô mang theo túi xách rồi vuốt ve Mi Mi và gửi lời chào với căn nhà ấm áp của mình. Nhìn những con số không ngừng dịch chuyển trong thang máy, Gia Hiên rút điện thoại căn giờ. Từ chỗ cô tới Yesterday chỉ mất khoảng 10p đi bộ. Cô không muốn là người đến muộn trong lần gặp đầu tiên nhưng cũng không muốn đến quá sớm. Thật sự….cô có rất nhiều tò mò đối với người đàn ông hàng ngày vẫn nói chuyện với mình. Chỉ một câu nói của anh ta nhưng đã làm lòng cô ấm lại. Cảm giác, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời nói! Như một người bạn đầy tin tưởng, như một người có thể sẻ chia. Như một sự thấu hiểu và đồng cảm! Bước chân ra khỏi khu chung cư, cô hơi ngạc nhiên khi cách mặt mình không xa là một người đàn ông vốn từng quen thuộc đang tựa người vào chiếc xe đen hút thuốc. Những đốm lửa khẽ đỏ rồi lại mất dạng, mùi thuốc lá làm cô khẽ nhíu mày lại. Cười khẩy, cô tự cho mình cái quyền không can hệ gì tới anh ta. Điềm nhiên bước qua, nhưng ông trời vẫn thường làm trái ý người ta mong muốn. Hải Minh trầm giọng: