Người đàn ông bước ra khỏi quán, ngẩng đầu nhìn sương mù vẫn chưa tan, Thái Văn bất giác cười buồn. Hoá ra anh chỉ là một người qua đường ngay từ ngày đầu tiên lật mở những dòng tâm sự…Hoá ra có những thứ càng cố gắng nắm chặt thì nó lại càng dễ vỡ tan. Anh cố gắng để nắm chặt duyên phận mà mình tin tưởng thì cô gái ấy đã chạy trốn không để cho anh một dòng địa chỉ…
Chương 12: Để tâm nhưng không thể nắm giữ!
Căn phòng khách rơi vào trầm mặc. Với tay tìm chiếc điều khiển, Hoàng tắt TV, anh chậm rãi nhìn em trai và nói:
“ Chú có chuyện gì không vui à? Cả bữa ăn không nói câu nào. Sao vậy?”
Văn ngẩng đầu nhìn anh và lắc đầu:
“ Không. Không có chuyện gì cả. Anh có thể cho em vay ít tiền được không?”
Nhấp môi tách trà nhài đang toả hương, Hoàng gật đầu:
“ Nếu ít thì không thành vấn đề. Còn phải xem chú muốn lấy bao nhiêu?”
Tiểu Nguyễn mang hoa quả khẽ đặt xuống rồi ngồi gần chồng mình châm trà. Anh trai cô lúc còn sống đã từng dạy: “Để làm cho một người đàn ông yêu mình không đổi thì con gái phải có một trong ba yếu tố: kỹ xảo, sắc đẹp và tiền. Em không có tiền, dung nhan coi như tạm chấp nhận vậy thì muốn hạnh phúc phải trở thành một người có bàn tay vàng ngọc. Vừa phải học cách pha trà đồng thời phải là người biết nấu những món ăn khiến người ta không thể nào cưỡng lại được. Những điều đó không phải cứ làm nhiều sẽ thành quen mà cần có một cái đầu hơn người khác. Chính vì thế mà mỗi ngày anh mong em hãy cố gắng dành thời gian để đọc sách và trau dồi bản thân!”. Nhưng anh trai cô vẫn chưa thể uống chén trà do cô pha thì đã rời xa thế giới này. Sự nghiêm khắc của anh đã biến cô trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện. Và người đàn ông ngồi cạnh luôn tự nhủ thật may mắn vì đã có cô!
Hoàng chăm chú quan sát vợ mình rồi lại hướng ánh nhìn về phía Văn đang trầm tư suy nghĩ. Khàn giọng, anh nói:
“ Chú cần tiền làm gì? Tiền thì anh không thiếu nhưng đang tính lấy căn nhà trong Ciputra. Chẳng biết có thừa hay không.”
Tiểu Nguyễn thấy vậy liền nói vào:
“ Mình lấy nhà làm gì nữa? Căn nhà bên Hồ giờ vẫn bỏ không!”
Hoàng nhíu mày:
“ Không được. Dù sao đó cũng là nhà của Phillip cho con. Anh đã để em và con thiệt thòi bao năm rồi. Dù sao cũng cần có nhà của chúng ta. Còn căn hộ này quá nhỏ để cho cả gia đình mình được thoải mái. Với lại, nó là của Sơn. Đôi lúc mọi người muốn đến thắp hương cho cậu ấy cũng thấy bất tiện!”
Tiểu Nguyễn hiểu ý anh liền khẽ nói:
“ Vậy anh cứ lấy tiền cho anh Văn trước đi. Nếu đã là nhà của vợ chồng mình thì em không muốn một mình anh dồn vào đâu! Dù sao em cũng còn tiền mà.”
Văn cười với vợ chồng họ :
“ Vậy thì cảm ơn trước nhá. Tiểu Nguyễn, em đúng là hiểu chuyện.”
Hoàng tỏ vẻ không vừa ý, anh lạnh lùng:
“ Chú thay đổi cách xưng hô đi. Trước đây gọi là gì cũng được. Nhưng dù sao giờ cô ấy cũng là chị dâu chú..”
“ Anh có thấy mình sắp thành ông già rồi không hả anh trai? Chỉ là cách xưng hô chứ có ai cướp vợ của anh đâu mà anh lên giọng với em!”
Tiểu Nguyễn véo tay chồng và trách khéo Văn:
“ Vậy thì em chồng thân mến. Em cũng nên mau mau chóng chóng mà kiếm một cô em dâu. Dù sao cũng gần ba mươi rồi chứ đâu phải là trẻ con nữa!”
Hoàng uống cạn tách trà rồi đứng dậy bước về phòng ngủ. Một lúc anh bước ra và đưa cho Văn tấm thẻ màu xanh:
“ Mật khẩu là ngày sinh nhật chị dâu chú. Anh không biết chú cần bao nhiêu nhưng anh nghĩ là đủ! Dùng không hết thì trả lại anh. Cuối tuần anh đưa Bim về thăm bố mẹ. Chú có đi cùng không?”
Văn lắc đầu:
“ Anh nói luôn là mai cho nhanh còn bày đặt cuối tuần. Em có việc rồi, em sẽ lấy xe. Tiền vay anh đảm bảo tháng sau sẽ giả.!”
......
Văn vừa bước ra khỏi thang máy thì người đàn ông trẻ tuổi cùng thang máy cũng bước ra theo anh. Thọc tay vào túi quần tìm chùm chìa khoá, người đàn ông lạ mặt vỗ nhẹ vai Văn và cất tiếng:
“ Anh gì ơi. Xin cho hỏi..”
Văn quay người cười lịch sự:
“ Vâng. Bạn cứ hỏi…”
Trong lòng anh không thầm nghĩ, làm ơn không phải cướp chứ? Anh thấy bảo ở Việt Nam hay có cái kiểu bùa ngải làm người ta rơi vào bất tỉnh rồi cướp đồ! Thót tim, người đàn ông đối diện lên tiếng với anh:
“ Anh ở đây có biết một cô gái độc thân, xinh đẹp tầm hai sáu, hai bẩy tuổi sống trên tầng này không ạ?”
“ Ở đây toàn người độc thân. Không biết người cậu cần tìm làm ở cơ quan nào nhỉ?”
Cùng lúc ấy tiếng chuông thang máy khẽ ting, Gia Hiên vẫn trong trạng thái say mềm bước ra dưới sự giúp đỡ của anh bảo vệ. Thái Văn thấy vậy liền tới gần đỡ cô. Anh biết cô không uống được rượu và anh đã từng có diễm phúc được thưởng thức bộ dạng say mềm của cô vào ngày đầu đến đây! Chàng trai trẻ tuổi kia cũng vội chạy ra và cất tiếng: