“ Chị dâu. Chị sao vậy? Để em đỡ chị.”
Gia Hiên mơ màng, cô quan sát người đàn ông vừa gọi mình và bật cười chua xót, cô vung tay mạnh hất cánh tay của anh ta ra rồi loạng choạng dựa vào người Văn, cô mỉa mai:
“ Xin lỗi, chồng tôi còn chẳng có thì lấy đâu ra người để gọi tôi là chị dâu? Sao? Thấy anh ta có nguy cơ ngồi tù nên nhà các người từng người một tới tìm tôi sao? Xin lỗi, tôi không phải con nợ nhà các người. Đi. Đi hết ra khỏi cuộc đời tôi. Làm ơn tha cho tôi! Có thể để cho tôi được bình yên không? Cậu đi về mà gọi cô vợ trẻ đẹp của anh ta là chị dâu. Anh trai cậu đối với tôi chết từ lâu rồi nhá!”
Văn giữ chặt người cô, ánh mắt anh xót xa. Anh biết cô đã ly hôn nhưng vẫn không hiểu hết được những đau đớn gì đã đến với người con gái này! Bàn tay mềm mại của cô vẫn ý thức được chùm chìa khoá của mình, cố giữ lại sự tỉnh táo cô khó khăn nói với Văn:
“ Anh giúp em mở cửa được không? Nhà em…nhà của em ở đây! Em không muốn gặp lại họ.”
Văn ái ngại nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, anh lên tiếng:
“ Cậu về đi, để lúc khác quay lại nói chuyện với cô ấy sau. Cậu thấy đấy, giờ không thích hợp.”
Tỏ vẻ lo lắng và hoài nghi nhìn Văn, Hải Lâm lên tiếng:
“ Vậy còn anh?”
Văn bật cười:
“ Tôi? Tôi sao? Tôi thì có thể còn gì nữa? Ít nhất tôi cũng chưa phải là cặn bã của xã hội.”
Anh dìu Gia Hiên bước về phía căn hộ của cô. Cô đã hoàn toàn gục xuống và không còn tỉnh táo. Thở dài, anh để cô nằm xuống sofa rồi lấy khăn ấm và lau mặt cho cô. Bộ váy công sở ôm sát người khiến Hiên co mình khó chịu. Khuôn mặt ửng hồng vì rượu, mái tóc đen dài xoã xuống che mất khuôn mặt thanh tú. Những ngón tay anh khẽ gạt từng sợi tóc ra, cô thật sự rất đẹp khiến anh thẫn thờ ngắm nhìn. Đã tự nhủ lòng là không được nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại vẻ đẹp mê hồn ấy. Khẽ cúi xuống và chạm nhẹ lên cánh môi hồng, anh thấy mình run sợ như người lỡ ăn trái cấm. Đôi mắt cô nhắm nghiền hoàn toàn không biết điều gì…chỉ thấy cảm giác tê tê nơi khoé môi. Văn vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng hồng của cô rồi anh bế cô về phía phòng ngủ. Cẩn thận đắp tấm chăn mềm cho cô rồi anh bước ra. Cánh cửa vừa đóng lại, đập vào mắt anh là điều tưởng như không tài nào tin nổi…
Đối diện với hướng anh đang đứng là chiếc kệ thấp đặt TV và những lọ lục bình giả cổ. Điều quan trọng hơn là vị trí cao hơn một chút là bức tranh Praha của anh. Thành phố tình yêu của anh đang được đặt ngay tại căn hộ đối diện. Thật khó tin? Thái Văn thấy tim mình xao xuyến. Sao lại có thể là cô ấy? Là cô ấy thật sao? Thẫn thờ anh bước trở lại phòng ngủ của cô, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say chẳng khác nào đứa trẻ….. mãi đến nửa đêm mới chịu về nhà mình.
......
Gia Hiên với tay kéo chiếc rèm cửa rồi đứng dậy. Toàn thân cô đau nhức, mỏi mệt. Trên người vẫn là bộ quần áo nồng nặc mùi rượu ngày hôm qua. Mơ hồ ý thức được ai đã là người đưa cô vào nhà, bất giác cô thấy vô cùng xấu hổ.
Trở ra từ phòng tắm, Gia Hiên ngồi xuống trước cửa sổ lộ thiên trong phòng khách luyện Yoga. Cả cơ thể cô cong thành một vòng cung, hai chân chạm vai. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một con ốc sên yếu mềm. Cô đã phải cắn răng học rất lâu mới được động tác này, chân và thắt lưng được kéo căng, những đau đớn sẽ tan hết..! Xen vào trong tiếng nhạc đang dìu dịu phát ra trong phòng là tiếng chuông khiến cô phải gượng gạo đứng dậy mở cửa.
Thái Văn đứng dựa nửa người vào tường, hai chân anh vắt chéo, mắt anh nheo lại nhìn cô cười:
“ Không nghĩ em có thể dậy sớm đến vậy? Anh còn dự tính suy nghĩ có nên hy sinh thân mình thành con chuột lẻn vào đánh thức công chúa ngủ trong rừng hay không?”
Gia Hiên ngượng ngùng cúi đầu mời anh vào nhà. Vừa đi sau anh, cô vừa hỏi:
“ Em còn cứ nghĩ là có hoàng tử đến tìm không nghĩ lại là anh.”
“ Em thất vọng à? Nói để em biết truyện cổ tích thật sự là lừa người. Công chúa không hề có vị hoàng tử nào đến cứu mà là một con thỏ rừng màu xám đã đến chạm môi!”
Hiên bật cười. Mới sáng ra người hàng xóm đã khiến tâm trạng mệt mỏi của cô tiêu tan hết! Văn đưa cho cô chiếc cặp lồng trên tay, anh khẽ nói:
“ Canh giải rượu do chính tay anh nấu. Cả đời anh chắc cũng chỉ có mỗi thứ này là làm thành thạo nhất!”
Cúi đầu cảm ơn anh, Hiên nhỏ giọng:
“ Thật ngại quá. Lần nào say rượu cũng phải phiền anh. Hôm qua em đi ăn với mấy đồng nghiệp, cuối cùng………. vui quá lại thành quá chén.”
Văn nhìn cô, khoé môi anh khẽ cong lên: