“Mày đi luôn đi! Mày còn dám về à?”
Cô Tràm tức vì cái tội trước khi đi, Phương còn mở tủ, lấy của cô một mớ tiền, quẳng lại tờ giấy với dòng chữ liến láu “Con mượn tạm rồi sẽ trả”. Cô Tràm nghĩ đến việc thằng con chưa bao giờ trộm tiền, giờ bỗng khuân đi một đống của nả cho “gái” thì không sao chịu được. Thấy Phương ôm má, không nói không rằng, cô Tràm tức điên lên định lao vào đánh tiếp. Linh vội vàng bảo mẹ giữ cô ấy lại, còn cô thì lôi Phương Híp ra một góc.
Một tháng không gặp, trông Phương khác hẳn. Tóc cắt ngắn, mặt lún phún những cọng râu mờ. Đôi mắt híp tịt thường ngày thâm quầng và mệt mỏi. Hai đứa ngồi phệt xuống bậc thềm, một lúc lâu vẫn chẳng nói với nhau câu gì. Đột nhiên, Linh nhìn sang bên má vẫn đỏ bừng của Phương, chạm nhẹ.
“Có đau lắm không?”
Phương hơi né đi, nghiêng đầu ra chỗ khác.
“Một cái tát thì ăn thua gì.”
Tay cô chơ vơ giữa không trung, rồi từ từ rụt lại. Chẳng hiểu sao, giờ này, nghe giọng bất cần của Phương, Linh thấy mũi mình cứ cay cay xon xót. Từ trước tới nay, thỉnh thoảng cô Tràm vẫn hay quát tháo Phương, nhưng ra tay tát một cái thì Linh chưa thấy bao giờ.
Linh không biết nói gì cả. Những lời khuyên mà cô Tràm muốn cô nói với Phương, cô không sao thốt lên được, cuối cùng đành ngập ngừng.
“Cậu có muốn kể gì cho tớ không?”
Phương quay lại nhìn Linh. Ánh mắt chạm nhau, Linh bỗng thấy bối rối.
“Dù thế nào, tớ vẫn muốn biết mọi thứ, từ cậu?”
Phương đột nhiên bật cười mỉa mai.
“Cậu bình tĩnh thật đấy. Giá cậu giãy lên đành đạch, khóc lóc túm tay tớ, bảo tớ đừng có mà dính tới chị ấy, dính đến chị ấy tớ sẽ tàn một đời, có khi tớ lại vui hơn.”
Linh nhăn mặt, “Cậu sao thế!?”.
Phương im lặng, nụ cười trên môi biến mất đột ngột như khi nó đến. Hồi lâu, cậu ta mới quay sang nhìn Linh chăm chú.
“Ừ, thế cậu nghĩ sao, nếu tớ yêu chị ấy?”
Linh đờ ra, cái nhìn của Phương thẳng thắn và chờ đợi, nhưng trái tim cô lại thấy như đang bị bóp mạnh một cái, đến mức chừng như khó thở. Cô lặng lẽ nhìn lên trời, ngăn dòng nước mắt.
“Cậu sao thế?”, đến lượt Phương Híp hỏi.
Linh cố đáp một cách bình tĩnh: “Ừ, tớ đang sắp xếp suy nghĩ của mình một chút”.
Lúc sau, trấn áp được phần nào cảm xúc của bản thân, cô nhìn Phương, nói thật chân thành.
“Tớ tin sẽ có nhiều cô gái phù hợp với cậu hơn chị Hằng, tớ không nói xứng hơn, mà nói là phù hợp hơn. Nhưng, nếu cậu đã yêu chị ấy, cương quyết yêu cho bằng được, tớ cũng tin rằng, chị ấy có những điểm đáng để cậu yêu.”
Phương cứ nhìn cô đăm đăm, nhìn đến mức nước mắt cô chảy xuống. Linh mỉm cười nhìn cậu, không che giấu được sự đau lòng.
“Cậu có thể yêu chị ấy, hay ai khác, không sao cả! Nhưng đừng bỏ học. Đừng phụ lòng mẹ cậu. Cũng đừng phụ lòng tớ.”
Tối đó, Linh khóc rất lâu. Những giọt nước mắt khi không ai nhìn thấy. Cô cảm thấy đôi chút có lỗi với cô Tràm, vì không khuyên Phương từ bỏ “con hồ ly” ấy, cũng chẳng nói cho Phương hiểu “ra ngô ra khoai” được mọi sự. Lúc nghe Linh nói Phương đừng bỏ học, cậu ta xỏ túi quần, đứng dậy, đáp hững hờ.
“Cậu về nhà đi. Tớ phải có việc đi rồi.”
Chắc sợ cô Tràm túm tóc giật lại nên Phương lỉnh đi ngay. Nhìn theo bóng lưng của Phương, lần đầu tiên, Linh nhận thấy, hóa ra, cũng có lúc, cô thấy Phương xa lạ như thế.
Lúc chở mẹ về, Linh nghe tiếng mẹ vang lên sau lưng.
“Cái thằng Híp. Nó làm mẹ thất vọng quá.”
Khi cô nằm úp xuống gối, nước mắt vẫn chảy ra không ngừng, Linh lúc này mới thấy, cô không chỉ thất vọng, mà còn có cả sự đau lòng. Đau vô cùng tận!
16. Sau khi thi lại, Thành Cận đã trở lại kỳ nghỉ hè. Nhìn thấy Linh, cậu chàng nghĩ ngợi gì đó, rồi thở dài, ôm Linh một cái, vỗ nhẹ vai cô.
“Đừng buồn. Thằng Híp nó tẩu hỏa nhập ma mấy hôm thôi, rồi lại đâu vào đó ấy mà. Còn cái mẹ kia, chắc vài hôm là lộ bản mặt ra thôi.”
Linh không biết mọi thứ có thể “đâu vào đó” như lời Thành không, chỉ biết mấy hôm nay, cô vẫn nhìn thấy Phương Híp phóng con Cup, chở chị đó vù vù trên phố. Chị ta ngồi đằng sau, ôm eo Phương Híp chặt cứng, cười đến là vui vẻ, bất chấp những ánh mắt khinh miệt và lời bàn tán bỗ bã chĩa về phía mình. Có hôm, cô Tràm còn sang nhà cô, vừa tức vừa uất, bảo.
“Có cô hàng xóm sang nói thẳng với cô là, sao cô không biết dạy con, để nó dính vào con ca ve, biết bệnh tật thế nào. Cái con người như rắn trườn đấy, đàn ông dính vào dễ chết như chơi”.
Linh lặng đi, nhìn cô Tràm ngồi phệt xuống giữa nhà, chán đến mức không còn thiết tha để ý đến bộ dạng mình nữa. Cuối cùng, như mọi bận, cô lại cầu cứu Linh.
“Lô, con giúp cô, lôi cổ thằng Phương về. Hay mấy đứa con lên Hà Nội luôn đi! Lên đấy để tách con bé kia ra.”
Linh cười gượng gạo, “Khó lắm cô ạ. Nếu cậu ấy yêu thật, thì ở Hà Nội hay ở nhà cũng có khác gì nhau đâu”.