Mắt anh Khánh lấp lánh.
“Học bổng nhiều không????”
“Dạ, in ít thôi, nhưng cũng đủ mời anh một bữa.”
Anh Khánh vẻ như suy ngẫm, “Nếu như nhiều nhiều một chút, anh sẽ bán cho em cái này!”.
Lúc ấy, anh Khánh chìa ra chiếc điện thoại xinh xắn, bảo Linh nên có một cái để dùng. Anh không tặng, mà bán lại. Đây là chiếc điện thoại bạn anh buôn về, anh được lấy giá gốc. Nhìn qua Linh cũng biết điện thoại này không rẻ, nhưng anh Khánh nói, anh có thể cho cô trả góp bằng tiền học bổng. Linh ngần ngừ, cuối cùng chấp nhận. Cô rất vui sướng với “tài sản” mới này.
Theo thói quen, có điện thoại mới, Linh lập tức gọi ngay về nhà báo, sau đó muốn gọi cho Phương Híp để khoe. Nhưng vừa nghĩ đến đây, cô lại thấy buồn hẳn. Hai người đâu còn như trước để mà khoe khoang nữa.
Trong một lần về nhà vào dịp cuối tuần, Linh lại nghe thêm vài tin không mấy hay, chẳng biết xác thực thế nào, nhưng toàn những tin khiến cô nản lòng. Có người nói Phương Híp đưa chị Hằng kia xuống Hải Phòng phá thai, lại có chuyện cậu ta đánh nhau với người yêu cũ của chị kia đến mức bị hốt về đồn, rồi còn chuyện Phương và chị ta đi đánh bài, một đêm mất cả đống tiền… Cô Tràm ngồi với Linh thất thần, kể lể.
“Hỏi thì nó cứ bảo, con nói mẹ cũng không tin, mẹ cứ hỏi làm gì. Nhưng người ta đồn ầm lên thế, không có lửa làm sao có khói”.
Linh hỏi cô, vậy Phương Híp có lấy tiền ở nhà đi không thì cô Tràm lắc đầu. Như nghĩ ngợi điều gì, cô Tràm nắm chặt tay Linh, ngập ngừng.
“Có việc này… Cô loạn quá, không biết nói sao với thằng Phương. Nó không nghe cô nữa. Hôm vừa rồi, thấy có người bảo cái con bé kia không phải chỉ đi với một mình thằng Phương, mà còn linh tinh với nhiều người lắm. Nhưng có nói thằng Phương cũng chẳng nghe… Cô nghĩ, hay là, có khi mình phải cho thằng Phương thấy tận mắt…”
Linh ngẩn ra.
“Thấy tận mắt là sao ạ?”.
Nói chuyện xong với cô Tràm, Linh bỗng thấy nặng nề kinh khủng. Cô Tràm nói bản tính của Hằng lẳng lơ, vậy nhờ anh Khánh hoặc Thành tán tỉnh vài bữa, đến lúc chị ta liêu xiêu rồi thì cũng rõ mặt nhau cả. Người khác sẽ không sao, song nếu là chính anh Khánh hay Thành, những người thân thiết, Phương sẽ bị đả kích mạnh hơn, cũng sẽ quyết liệt từ bỏ hơn…
Mặc dù rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của cô Tràm, nhưng Linh vẫn cảm thấy việc này không ổn, không minh bạch. Cô chỉ nói, mình sẽ suy nghĩ rồi đi về.
Vừa về đến nhà, Linh đã thấy cô Tràm gọi điện cho mẹ cô. Mẹ cô thở dài, chuyển máy cho cô, bảo “Cô ấy muốn nói với con cái gì đây này”. Linh cầm điện thoại, lắng nghe. Đầu dây bên kia, cô Tràm nói rất khó khăn.
“Linh, cô không muốn làm khó con đâu. Nếu có cách khác, cô sẽ chẳng bao giờ muốn như thế. Nhưng giống như tuyệt vọng rồi vậy, cô cảm thấy, nếu cô không làm việc gì đó, chỉ nay mai thôi, nó dắt con bé ấy về, đòi cưới con bé đấy mất. Cô chỉ là một người mẹ thôi… Cô chỉ…”
Cô Tràm nghẹn giọng, không nói được nữa. Linh biết, cô ấy lại khóc rồi. Sự nặng nề càng đè nén nơi lồng ngực, Linh nín lặng hồi lâu rồi bảo cô Tràm đừng nghĩ ngợi nhiều, cô sẽ thử xem…
18. Nói thế nhưng cô biết thử thế nào? Khi chậm chạp đạp xe ra xưởng của anh Khánh, Linh vẫn không khỏi băn khoăn. Thành Cận đã có người yêu, và sự láu táu của cậu ấy có lẽ chẳng thể nào lãnh được một trọng trách như thế cả. Chưa kể, Lê, người yêu Thành còn là cô gái khá ghen tuông. Còn anh Khánh… Thậm chí nghĩ đến việc nói với anh chuyện đó cũng khiến cô cảm thấy mình là người chẳng ra gì rồi.
Xưởng sửa xe dần hiện ra trước mắt. Anh Khánh đang ngồi xổm, rửa tay ở vòi nước. Thấy Linh dừng xe, anh nheo mắt nhìn.
“Em chưa lên Hà Nội à?”
“Chiều mai em học, nên chắc sáng mai em lên vẫn kịp ạ.”
Dựng xe bên vỉa hè xong, Linh ngó vào xưởng. Hôm nay chỉ có một cậu thợ trẻ đang học việc. Còn Khánh thì đã lau tay đợi sẵn.
“Có muốn đi ăn gì không? Chè trăm năm nhé!”
Linh lắc đầu. Khánh kéo chiếc ghế nhỏ ngoài hiên cho cô ngồi, rồi cũng ngồi xuống, nhìn cô dò hỏi.
“Muốn nói gì với anh à?”
Anh Khánh luôn tinh tế và thấu hiểu như vậy. Ngón tay Linh bấm chặt vào lòng bàn tay đến phát đau lần thứ tám mới quyết tâm vào đề trực diện. Cô kể lại cho Khánh nghe chuyện cô Tràm nói với mình hôm nay. Vẻ mặt Khánh mỗi lúc một tối dần.
“Ý em là, anh tán tỉnh Hằng. Để Hằng đổ, rồi cho Phương thấy Hằng là kẻ chẳng ra gì?”
Linh im bặt, chỉ biết gật đầu.
“Linh, vì sao? Vì sao em yêu cầu anh chuyện này?”
Linh cắm mặt xuống đất, chẳng dám ngẩng đầu lên. Cô nghe thấy tiếng Khánh vang nhẹ trên đầu mình.
“Linh, vì sao em bất công với anh như vậy?”
Nghe câu hỏi của Khánh, đột nhiên Linh thấy hối hận. Đúng là cô chẳng có tư cách gì để nhờ vả anh Khánh kiểu ấy. Cuối cùng, cô lắp bắp.
“Thôi, anh coi như em chưa nói gì.”
Anh Khánh kéo tay Linh lúc cô lật bật đứng dậy, dáng điệu như muốn bỏ trốn. Khi ánh mắt anh bắt gặp mắt cô, Linh nhận ra, nỗi thất vọng thẫm lại trong đó.