Nghe xong cuộc điện thoại, Linh bỗng thấy mình như được giải thoát.
Linh lên trường sớm hơn mọi năm, cũng không nói với ai. Đến Hà Nội, ngẫm ngợi mãi, cô lấy máy gọi cho cô Tràm, chúc Tết và động viên cô ấy. Cô Tràm bảo, “Ừ, đừng lo cho cô. Cô biết con buồn nhiều. Năm mới vui hơn nhé”. Linh có cảm giác, năm mới hình như cô Tràm cũng cố vui vẻ hơn, nhưng cũng khách sáo với cô nhiều hơn. Linh cúp máy mà thấy lòng như lãng đãng điều gì không rõ.
Vài hôm sau, đám bạn cùng phòng cũng lục tục lên cả. Nghe tin Linh giành suất học bổng, bọn nó chí chóe hết cả, bắt cô đưa đi khao. Cô đành móc hầu bao đãi cả hội một bữa ốc luộc. Đang ăn, anh Khánh nhắn tin trách cô lên trường mà không báo gì với anh. Nghĩ ngợi đôi chút, Linh quyết định không nhắn lại. Thời gian sau, cũng vài lần Khánh gọi nữa nhưng cô không nghe máy. Đợt ấy Linh cũng bận tối mắt, cô phải luyện thêm tiếng Anh để chuẩn bị cho đợt phỏng vấn, rồi hàng loạt những thủ tục giấy tờ linh tinh khác. Rất may, việc phỏng vấn sau đó diễn ra thuận lợi, cùng với bảng thành tích tốt, Linh không gặp trở ngại gì. Cầm được tờ quyết định chính thức, Linh mới gọi điện về cho bố, nhờ lo những vấn đề giấy tờ còn lại.
Đến lúc này, bố mẹ Linh mới bàng hoàng với quyết định du học của cô. Hai người chỉ có mình cô là con gái, họ không nỡ xa cô con gái từ bé đến lớn chỉ biết học, chứ chưa mấy khi ra đời cọ xát. Nhưng dường như cũng hiểu phần nào lý do lựa chọn của cô, lại nhìn vẻ quyết liệt của cô, nên bố Linh chỉ xoa đầu con, nói “Vậy thì phải chuẩn bị tâm lý để sống cho tốt”. Bố Linh cũng từng đi Đức mấy năm, ông hiểu nỗi cô đơn và những khó khăn nơi đất khách quê người. Còn mẹ Linh thì không nói gì, cứ im lặng. Linh phải ôm mẹ suốt cả buổi chiều, mẹ mới dịu đi. Chuyện này, Linh vẫn nhờ bố mẹ giữ kín, cô không muốn nói rộng ra, không muốn có người biết rằng cô sẽ biến mất trong mấy năm nữa. Cứ để cô biến mất một cách lặng lẽ, cũng được. Đến lúc cô đi rồi, cậu ấy biết cũng chẳng sao…
21. Chỉ còn hơn tuần nữa là đến ngày bay, mọi thủ tục đã hoàn tất. Đột nhiên một buổi chiều, Thành Cận đến phòng ký túc của cô. Cô cũng sắp đi rồi nên muốn ngồi với cậu ấy một lúc. Thấy Linh vui hơn, Thành mới thú thật, bảo dạo mấy tháng trước nhìn thấy Linh sợ lắm. Linh chỉ cười mà không đáp. Hai đứa ngồi ăn bánh trôi tàu với nhau, nghĩ ngợi mãi, Linh mới nói chuyện mình sắp đi du học. Chẳng ngờ, Thành Cận bị nghẹn luôn cả miếng bánh, Linh phải vỗ mãi miếng bánh mới trôi, sau rồi ho sù sụ. Xong, cậu ấy nhìn Linh, kinh ngạc.
“Nếu tớ không đến, cậu cũng định không nói phải không?”
Linh im lặng, mỉm cười. Thành đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, bóp chặt.
“Thằng Híp với bà kia chắc sắp chia tay rồi. Dạo trước thấy cãi nhau to lắm. Từ đợt Tết về, sau vụ cô Tràm ốm, thằng Phương như kiểu bị ’sang chấn tâm lý’ ấy. Hình như nó hối hận rồi. Giờ nó chẳng nói chẳng rằng. Có hôm còn nốc rượu như nốc nước lã!”
Linh cắn môi, nhìn Thành nói bình thản, “Cậu để ý đến cậu ấy hơn một chút. Đừng để cậu ấy uống nhiều. Nhất là vụ thi cử, cả hai cậu đừng lơ là quá. Đến lúc nợ một đống môn thì trả không kịp đâu”.
Thành bật cười, “Cậu lại thành cô giáo Môi cuốn lô ngày xưa của bọn tớ rồi”.
Linh cũng cười, nhớ cái thời làm cô giáo cho hai anh chàng nghịch như giặc, nhớ cả cái ngày Thành Cận ngỗ nghịch, bị bạn bè khích tướng nhào tới sờ ngực cô, rồi sau đó đánh nhau với Phương Híp một trận tơi bời. Đang chìm trong những hồi ức xưa cũ, Linh chợt nghe Thành chửi bậy một câu.
“Mẹ cái thằng Híp. Ngày ấy nó bảo tớ không được động vào cậu. Tớ tưởng nó quyết chấm cậu rồi thì tớ đành nhịn, nên mới đâm đầu vào mẹ Lê. Ai dè…”
Linh bật cười, đấm vai Thành, khúc khích. Cô biết Thành Cận đùa thế, chứ cậu ta yêu bà chị kia chết bỏ. Lúc sau, Thành Cận lại ngập ngừng.
“Cậu quyết đi thật đấy à?”
“Ừ, nhưng đừng nói cho cậu ấy đấy.”
“Tớ không nói, sau này nó đấm tớ vỡ mặt.”
“Yên tâm, cậu ấy sẽ không đấm cậu đâu. Cậu ấy từng nói với tớ, cậu ấy không muốn nhìn thấy tớ, muốn giữa bọn tớ chỉ là người dưng thôi. Người dưng đi du học thì liên quan gì.”
“Nó bị điên à?”
Linh không đáp. Nhớ lại buổi chiều đau lòng trên giảng đường ấy, Linh cảm giác như mắt mình vẫn cay nguyên như thế. Cố trấn tĩnh, cô ngước lên nhìn trời. Chợt cô lại nghe tiếng thở dài thườn thượt của Thành Cận.
“Khổ thân cả ông Khánh nhà tớ. Thế là cũng tịt hy vọng rồi à? Ông ấy thích cậu mãi đấy!”
Linh vò đầu Thành Cận, “Đồ dở hơi. Tớ chẳng thích làm chị dâu cậu tí nào”.
Thành Cận vẫn thở dài não nuột.
“Ít ra cậu cũng nên nói với ông ấy một tiếng, không ông ấy giận đấy.”
“Ừ.”
“Thế tớ nói với thằng Híp nữa nhé. Ít ra để nó đi tiễn cậu.”
“Không! Cậu mà nói, tớ không nhìn mặt cậu luôn.”
Thành Cận thừ ra, cuối cùng chép miệng, “Bốn năm. Hơn một ngàn ngày đấy. Tớ sẽ rất nhớ cậu, Lô Lô”.