Dương và Quân ngồi trên một mỏm đá, lặng lẽ ngắm nhìn trời chiều tuyệt đẹp. Điện thoại của Quân chợt reo, anh mở máy. Dương đứng dậy, đi vòng vòng xung quanh. Mọi thứ tĩnh tại đến mức Dương nghe thấy tiếng mình thở dài, nhưng trong đó đã không còn hình hài của nỗi buồn xưa cũ nữa.
“Này, người yêu cũ tôi bảo, có phải tôi đang ngồi cạnh cô nàng mắt đen tóc đen xinh đẹp không? Sao linh tính phụ nữ lại tài thế nhỉ?”
“Chắc vì cô ấy nghĩ, Luang là nơi khởi phát của những câu chuyện tình…”
Dương đáp bâng quơ và nghe Quân đột nhiên phá lên cười.
“Cô sến sẩm quá đi mất.”
Nhưng, kẻ mắng cô sến sẩm ấy cuối cùng lại ngẩn ngơ nhìn vệt cầu vồng phía xa chân trời. Luang đang vào mùa mưa, người ta bảo mùa này mà ngồi trên đỉnh Phousi thì thường xuyên thấy cầu vồng. Những vệt sắc màu kia đẹp đến mức Quân thì thào.
“Đẹp quá!”
Dương gật đầu. Cô không còn ở lứa tuổi tin vào cầu vồng, hay mưa sao băng, song cô tin rằng người con trai ngẩn ngơ vì vẻ đẹp tự nhiên, hẳn là một người tâm hồn ít nhiều có những điều trong lành, tươi đẹp.
Khi hoàng hôn dần buông, họ xuống núi. Những lều hàng đỏ trắng đã dựng lên thành một dãy đẹp mắt. Muỗi và các loại côn trùng thi nhau ùa ra đốt. Dương đập vội vàng mà cũng chết được vài con. Quân nhìn Dương, nhướn mắt.
“Ra tay thật tàn độc.”
Một thoáng nghịch ngợm, Dương đưa tay… tát bốp vào mặt anh ta. Sau đó cô xoè tay ra, hai con muỗi nát bét, và choe choét máu nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
“Đây mới là tàn độc này!”
Quân xoa xoa má, nhún vai.
“Đa tạ ơn cứu mạng, tôi mời cô street food! Muốn thử không?”
Đêm.
Hai người len qua khu chợ, chui vào dãy hàng ăn ngút mắt khiến dạ dày nhộn nhạo. Cả hai ngồi xuống một quầy đồ nướng, gọi thêm đồ ăn từ năm, sáu quầy xung quanh nữa, rồi cùng xắn tay áo, khui chai rượu, vừa kể chuyện cười vừa đánh chén nhiệt tình.
Ở thành phố lặng lẽ này, hoá ra họ lại có thể tìm được niềm vui sôi nổi đến thế. Nhất là khi no căng bụng, ráo chân đi mua ít đồ lưu niệm thì đột nhiên, một người bói dạo tới bên, bảo muốn xem cho hai người. Mặc cho Dương xua tay, người thầy bói vẫn nói, ông chỉ nói điều thôi thúc, chứ không cần tiền. Vậy là, cả hai nghiêm ngắn nghe thầy bói phán. Thầy khẳng định rằng, họ là đôi tình nhân lạc nhau từ nhiều kiếp trước, kiếp nào cũng đi tìm mà chỉ toàn lướt qua nhau, đến kiếp này cũng vẫn xô dạt muôn nơi, vất vả lắm mới tìm thấy được nhau. Cho nên, ở bên nhau lúc nào, hãy cố gắng trân trọng khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Dương và Quân liếc nhau, cùng kính cẩn gật đầu. Quân hào phóng đặt xuống chiếc hộp nhỏ của ông tờ mười nghìn Kíp, rồi kéo Dương chạy đến một con ngõ, sau đó gập người, cười sặc sụa.
Ngồi trên chiếc xe ô tô trở về Xiêng Khoảng, Dương vẫn nhớ tới nụ cười trong con ngõ nhỏ ấy, cười đến là vui vẻ, đến chảy cả nước mắt. Cô nhớ cả cái ôm ban sáng, một buổi sáng đầy hơi sương và se lạnh của Luangprabang, Quân quàng cho cô chiếc khăn mà họ mua trong làng lụa hôm trước, rồi ôm chặt lấy cô nói lời tạm biệt. Họ chia tay nhau đơn giản vì hai người sẽ phải đi tiếp hai hành trình ngược nhau. Không có số điện thoại, không email, cũng chẳng có lời hẹn gặp lại.
Dương ngoái nhìn Luangprabang khuất mờ sau cửa kính, nhớ một ngày trôi qua như giấc mơ. Ở mảnh đất cố đô này, có biết bao nhiêu người, đã đến, rồi đi. Có những cuộc gặp gỡ tình cờ không đầu không cuối, có những cảm xúc mơ màng như sợi tơ giăng. Cả cô và Quân đều biết rằng mọi hứa hẹn đều không khả thi. Vậy thì cứ để mọi con đường toả ra những ngã rẽ của riêng mình, nếu có duyên, họ sẽ gặp nhau trong giao điểm tình cờ nào đó.
Còn nếu không, chỉ cần trong cuộc sống bận rộn này, có những khoảnh khắc nhìn thấy cầu vồng, những khi nửa đêm uống tách cà phê ấm nóng, những khi cười ầm lên trên con đường tĩnh lặng buổi khuya, cô sẽ luôn nhớ rằng, ở thành phố dịu dàng này, từng có hai người bị bỏ rơi, nhưng không hề cô độc…
5 – Hoa hồng cho mùa xuân
Những cuộn giấy cũ được nhuộm màu, phơi phóng vàng ruộm trên bàn. Sờ nhẹ kiểm tra, thấy đã khô cong, Lam cầm kéo, tỉ mẩn cắt từng tờ giấy theo hình cánh hoa.
Chiếc bàn gỗ dần đầy lên những cánh hoa hồng đủ loại. Tay Lam nhẹ uốn, rồi cuốn vòng, chỉ chớp nhoáng, những cánh hoa riêng lẻ đã kết lại thành một bông hồng vàng rực. Dùng sợi dây kẽm cố định, cuộn tờ giấy nhăn màu xanh làm cành, chưa đến một phút, Lam đã có thêm một bông hồng vàng cắm vào lọ.
Trong gian hàng nhỏ hẹp, hoa hồng ở khắp mọi nơi. Hoa hồng vải voan, hoa hồng vải dạ, hoa hồng mút xốp, hoa hồng giấy bày khắp lối đi. Những ngày giáp Tết, đơn hàng mỗi lúc một nhiều, hôm nào Lam cũng ở lại cửa hàng đến tận tối khuya. Như đêm nay, khi những thợ làm của cửa hàng đã về hết, Lam vẫn ngồi nán lại để làm cho xong bình hoa hồng vàng này. Vì ngày mai, một khách hàng đặc biệt sẽ đến lấy.