Dương sải bước qua đường, tiến về phía anh chàn đã hào phóng mời cô ly cà phê đêm qua. Cô mỉm cười khi thấy anh ta vẫn còn ngồi trên chiếu ngẩn ngơ.
“Thường các nhà sư hơi ngại với khách du lịch!”
Dương buông một câu, như giải thích. Quân gãi gãi đầu cười khì.
“Thế mà tôi cứ tưởng họ sẽ hân hoan mà vồ lấy mình ngay cơ đấy.”
Khoảnh khắc nhìn Quân gãi đầu như một thằng nhóc mới lớn, Dương bỗng cảm thấy, có anh ta làm bạn đồng hành cũng không tệ. Họ đi thong thả qua từng con đường nhỏ nhất của Luang. Điểm đặc biệt là ở nơi đây, những ngôi chùa cổ kính thường liền kề nhà dân, tạo nên vẻ hài hoà rất đỗi thân thiện. Bất cứ đâu, nhìn vào một mảnh vườn, ta cũng thấy những vệt vàng của áo nhà sư, đang giả thuốc, đang lau chùi, đang làm lễ… Cuộc sống điềm đạm muôn phần lặng lẽ ấy khiến những khách du lịch như Dương và Quân đột nhiên muốn đi nhje, nói khẽ, cười duyên.
Khi nắng lên rực rỡ, xua tan màn sương trong không khí, Dương và Quân bước vào quán cà phê gỗ bài trí đơn giản, bên ngoài treo rất nhiều giỏ lan tím. Thật ra điều khiến Quân cứ nằng nặc kéo cô vào đây là bởi bức tượng gỗ được đẽo kỳ công đặt trước cửa quán. Quân nhìn sang Dương, cười mơ hồ.
“Cô gái này có đôi mắt giống hệt như người tôi yêu…”
Ngồi trong quán, Dương cứ ngỡ anh ta sẽ say sưa nhìn ngắm bức tượng, nhưng không, Quân nhâm nhi ly cà phê Capuccino béo ngậy, thở phào một hơi, rồi bắt đầu lôi bản đồ ra, khoanh vùng từng nơi định đến.
“Này, tôi tưởng anh sẽ ngắm chết mê bức tượng kia chứ.”
“Không cần ngắm. Cảm giác ở bên cạnh một chút là tốt rồi.”
Dương trợn tròn mắt. Ôi trời ơi, một anh chàng si tình.
Trưa nắng.
So với buổi sáng trong lành, thì buổi trưa nơi đây ánh nắng quá chừng rực rỡ. Nhiệt độ cũng tăng lên rất nhiều. Vòn trời cao xanh, lại như càng rộng thêm trên những con đường thênh thang gió. Sau khi rong ruổi với nhau suốt chặng đường, hai người đi vào một làng làm giấy. Quân đã trổ tài lái xe tuk tuk khiến Dương một phen hết hồn. May mà những câu chuyện của anh ta thú vị đến mức cô quê cả sợ hãi. Tới lúc họ ghé vào ngôi làng làm rượu, Dương và Quân đã thuộc nằm lòng tiểu sử của nhau, từ thứ ti ti đến điều to tát. Cùng với câu chuyện điện thoại đêm qua của Quân mà cô nghe lỏm được và mấy câu bâng quơ mà Quân nói, Dương còn biết thêm, Quân từng có một cô người yêu đã bỏ đi lấy chồng. Hai người ở bên nhau từ bé tới lớn, tưởng cứ thế mà lấy nhau như một điều tất yếu, ấy vậy mà khi vừa đủ tiền để chuẩn bị cho một đám cưới thì cô nàng kia lại trúng tiếng sét ái tình với một người khác. Cô nàng đó lập tức chấm dứt với Quân, và trở thành cô gái có chồng chỉ trong vòng một tháng.
Thất vọng và buồn chán, Quân dùng số tiền chuẩn bị đám cưới để đi du lịch. Vì thế mà giờ anh ta đang ở đây.
Nghe câu chuyện, Dương còn thấy nóng mặt, chẳng hiểu cô ta là con gái con đứa kiểu gì. Thế mà nhắc đến cô ta, Quân vẫn có chút dịu dàng. Anh ta bảo, đó là vì đã ở bên nhau quá lâu, tình yêu có thể nhạt, nhưng đã thương nhau bao lâu rồi, vẫn quen có nhau, ít nhất là như những người bạn. Nghe xong, Dương lại thầm cho anh ta thêm chút điểm cộng nữa.
Song, mặc cho Quân có vẻ rất cởi mở về chuyện của mình, đồng thời rất hóng hớt chuyện của Dương, cô vẫn… mặc kệ. Khi người ta có thể nói về chuyện của mình một cách đơn giản, có nghĩa rằng nó đã qua. Nhưng với Dương, ngay cả nghĩ đến, cô vẫn thấy rất đau đớn. Anh chàng Quân sau khi dò hỏi mãi mà không được đáp lời, thì khăng khăng khẳng định Dương có khuôn mặt của một người thất tình. Thế nên, giữa những con đường núi vắng vẻ, Quân đột ngột dừng lại, nhìn đôi môi mím chặt của cô, nói khẽ.
“Bị bỏ rơi cũng không tệ đến mức vậy đâu. Thật đấy!”
Quân nhìn vào mắt Dương, vẻ mặt thực sự nghiêm túc. Dương vừa có cảm giác như đang được an ủi thì vẻ quan tâm đó bỗng nhiên chuyển sang bông đùa. “Nhìn xem. Cả tôi và Dương đều vẫn xinh trai, đẹp gái, ăn chơi có sợ gì mưa rơi đâu nào.”
Câu nói đùa của Quân khiến Dương phì cười, chân vô tình trượt dài một đoạn trên con đường hẹp lên ngọn Phousi. Quan nhanh tay giữ cô lại.
Dương chợt nhận ra, tay của Quân cũng giônhs như ly cà phê anh ta, nóng hổi. Không khí có chút mờ ám, đột nhiên, Quân pha trò.
“Người ta cầm tay, thì cũng vờ xúc động một chút chứ cô gái?”
Nụ cười mở rộng trên môi, Dương nhận ra, số lần mình cười trong nửa ngày hôm nay chắc bằng ba tháng qua cộng lại.
Hoàng hôn.
Hai người vòng chơi quanh núi hồi lâu, rồi cũng đến buổi chiều. Nắng hoàng hôn vàng như mật, rót xuống Mê Kông một màu óng ả. Nhìn ra xa, bên dòng sông cuộn chảy là những mái nhà đỏ nhấp nhô. Dương bỗng thấy, tựa như yên bình cũng là điều có thật.