Nhưng mọi thứ cứ tối tăm, cô đặc như từng giọt cà phê kia, bình thản rơi chạm tận đáy. Giang nhếch môi cười, cuối cùng, bằng tất cả sự ngạo mạn còn sót lại, anh nói khẽ.
“Chúc mừng chị!”.
Lạ kỳ, nghe tiếng chúc mừng của Giang, Vy lại bật khóc. Nhưng Giang biết giờ đây, cô có khóc, cũng là việc của thằng khác lo. Anh chẳng có quyền gì, ngày cả cái quyền xót thương hay an ủi cô. Anh đứng lên, nói khẽ.
“Em mong chị hạnh phúc. Và chắc chắn chú Hải cũng vậy.”
Nói rồi, Giang bỏ mặc Vy ngồi đó, vội vã ra về. Điện thoại của anh nãy giờ rung bần bật, Giang nhìn, thấy số lạ, liền cúp máy luôn.
Anh chẳng còn tâm trạng cho bất cứ một cuộc hội thoại nào.
Giang biết, ngày mình nhận công trình mới, cũng là ngày Vy lên tàu. Đã dặn lòng sẽ không quan tâm nữa, nhưng rốt cục, khi men bia của ngày khởi công công trình lan dần đến cổ, Giang vẫn bỏ mặc lời nài nỉ của đồng nghiệp, quả quyết lên xe máy, chạy khỏi bàn nhậu. Anh phi một mạch đến tận san ga. Đang lướt ánh mắt tìm kiếm, bất chợt một cười rạng rỡ hiện ra trước mặt giang.
“Anh Giang!!!?”
Là Văn, vẫn hai chiếc răng cửa to cộ ấy, vẫn nụ cười sáng láng ấy. Nhưng, mặt Giang cứ cau lại, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, trả lời ậm ừ.
“Ờ... Tôi có việc. Đi trước.”
Dứt lời, Giang rảo bước nháo nhác tìm kiếm, không hay đằng sau mình, có khuôn mặt đã tắt nụ cười, ngơ ngác và thất vọng. Văn lặng lẽ xốc ba lô lên, nhìn theo Giang một lúc, rồi rời khỏi sân ga.
Chạy quanh kiếm tìm một vòng, cuối cùng Giang cũng thấy Vy. Cô ngồi lặng lẽ một góc, xung quanh là đống đồ đạc, lọt thỏm và cô độc. Giang nhìn cô chăm chú, nhưng không có ý định tiến lại. Tiếng của nhân viên nhà ga vang vọng, bảo hành khách chuẩn bị lên tàu. Giang chợt thấy Vy lấy điện thoại ra, đắn đo rồi nhắn một tin. Cô có vẻ tần ngần hồi lâu mới quyết định gửi đi. Giờ phút này không biết cô gửi tin nhắn cho ai? Suy nghĩ vừa lướt qua đầu, Giang đã thấy hông mình rung lên. Là tin nhắn của Vy. Dòng chữ ngắn ngủi hiển hiện trên màn hình: “Giang, xin lỗi”.
Mắt Giang chợt nhờ đi. Anh đứng im lặng, dựa sát vào thành cột. Ý định tiến về phía Vy, nói cho cô nghe một lần tất cả tình cảm trong lòng mình trước khi cô đi của anh đã tan nhòa chẳng còn dấu vết. Nói làm gì cơ chứ, khi thực ra cô luôn biết? Khi thực ra, cô chẳng có bạn trai hay ai đó cả? Đơn giản là vì cô không chấp nhận anh. Đơn giản chỉ bởi Vy muốn anh từ bỏ.
Vậy thì Giang sẽ từ bỏ.
Nhìn bóng Vy khuất dần giữa đám người, tiến vào sân ga, Giang mới cầm điện thoại lên, nhắn một dòng, “Không sao, chị nhớ sống tốt”.
5. Khi Vy đi được ba tháng, một ngày, đang chạy hộc mặt ở công trường, Giang nhận được tin nhắn của cô: “Giang, chị ổn rồi. Sống trong này tốt lắm. Em cũng vậy, nhớ sống vui nhé”.
Giang đọc đi đọc lại tin nhắn đến cả chục lần, cuối cùng nhắn lại một tin vô thưởng vô phạt: “Chị yên tâm”. Anh vừa đút điện thoại vào túi, thì có điện của Huy, nó hò hét ỏm tỏi tới bảo phải gặp nhau một chút. Sao bạn bè gì tệ thế, ra trường là mất mặt.
Giải quyết xong mớ hỗn độn ở công trường, Giang phi xe máy đến Trần Thánh Tông, một nơi mà Huy hỉ hả tâng bốc là bia tươi với phong cách bar khá nổi tiếng, với những cô nàng chân dài xinh đẹp. Và đặc biệt, có một bất ngờ nóng bỏng ở đằng trước.
Khi Giang vào đến nơi, đã thấy mấy thằng bạn ngồi sẵn. Bên cạnh còn có mấy cô àng trong chuyến đi Hà Giang lần trước. Xem ra tiến triển tình cảm của Huy và cô nàng dược sĩ đã đạt tới tốc độ tên lửa, bởi vì cô nàng này liên tục nhéo tay Huy khi mắt anh chàng tớn lên nhìn những cô chân dài bắt mắt bên cạnh. Bia được đem ra, mọi người cụng nhau. Giang không kìm được tò mò, nhướng mày.
“Này, sao tự dưng hôm nay lại mò ra được quán này?”
Huy cười khoái trá, “Thằng Sự chỉ điểm. Tao okie ngay, bởi vì ở đây có một cô nàng nóng bỏng hết cỡ. Đảm bảo mày nhìn thấy sốc luôn”.
Vừa dứt lời, Giang đã thấy có đôi chân dài tiến lại gần anh, một bàn tay mềm mại vươn qua mặt anh, lấy cốc rót bia thành thạo. Trong đám bạn có tiếng huýt sáo ầm ĩ, cười cợt khiến Giang ngạc nhiên, anh ngước lên thì thấy Văn trong bộ dạng của cô phục vụ, quần short rất ngắn, trang điểm bắt mắt. Kinh ngạc khiến Giang không thốt nên lời.
“Xem thằng Giang không ngậm nổi mồm vào kìa”, đám bạn cười lên khả ố. Còn Giang, anh chỉ bình thản.
“Ngồi xuống uống cùng chút?”
“Mọi người vui đi. Em làm việc chút đã.”
Không biết vì sao, khi nhìn Văn uyển chuyển bước đi, chân dài và bờ hông gợi cảm, Giang lại thấy trong mình lan tỏa một nỗi niềm, nhưng là thất vọng.
Đêm muộn, nhóm bạn của Giang giải tỏa sau khi chốt lịch sẽ chơi bời một chuyến đi Tây Nguyên vào đợt nghỉ lễ. Trước khi lượn, Huy còn vỗ vai Giang bảo: “Đừng bỏ qua cơ hội, em Văn rất ‘được’, không nhanh là Sự sẽ ‘ôm show’ đấy. Nó vừa bỏ con người yêu ghen như Hoạn Thư kia rồi”. Giang cười hờ hững, phóng xe đi, bỏ mặc gợi ý hộ tống đưa Văn về nhà của Huy. Anh chạy xe vòng vòng trên đường vắng. Xung quanh, từng đôi từng cặp ôm nhau hạnh phúc, nhưng Giang thấy cũng chẳng hề gì.