Tôi cho rằng người bán hàng cầm tiền rồi sẽ đi, ai biết bác ấy lại nhiệt tình lải nhải hơn lúc nãy, nói cô bạn kia gặp may. Tôi bị mấy lời của bác ấy làm cho chóng mặt, không đợi bác ấy trả lại tiền thừa liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Dung Dung nhìn thấy tôi rồi. Lúc tôi đứng dậy cùng vừa lúc chạm vào ánh nhìn của cô ấy. Cô ấy hừ một tiếng rồi quay đi, ra vẻ không thèm để ý tới tôi.
Tôi nắm chặt nắm tay, đè nén kích động muốn cãi nhau, bước chân cứng nhắc rời khỏi quán.
Tâm tình càng lúc càng khó chịu.
Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không muốn quay về ký túc, tôi đi ra trạm xe buýt, định sang nhà cậu ngủ một đêm.
Tới nhà cậu, em họ tôi đã học xong, ngồi ở ghế sô pha ăn khuya và xem ti vi. Vừa nhìn thấy tôi, nó lập tức ôm đĩa bánh vào trong ngực nói: "Chị, sao hôm nay lại về đây. Em đang đói sắp chết, đừng có tranh của em."
"Em ăn của em đi." Tôi không có tâm trạng cãi nhau với nó, qua loa bỏ lại môt câu rồi chạy lên lầu.
Nằm trên giường được vài phút thì nó gõ cưa: "Này, Nhiếp Hi Quang, em ăn xong rồi, chị có muốn ăn không? Bánh bao nhân thịt cô Trương làm đấy."
Tôi mặc kệ.
Nó vẫn gõ cửa không ngừng: "Chị, chị thất tình đấy hả?"
Ngày hôm nay sao ai cũng rắc rối như thế chứ? Tôi xuống giường, mở cửa, lãnh đạm nói: "Đúng đấy thì sao?"
"Lại nữa à?" Thằng bé há miệng, sau đó bắt đầu cười trộm, "Không phải vẫn là anh Trang đó chứ? Không phải chị bảo đã từ bỏ rồi à?"
Cuối cùng, trong lúc tôi vẫn đang trợn mắt nhìn nó, thì nó lại nghĩ một đằng nói một nẻo để an ủi tôi: "được rồi, được rồi. Không phải thất thân là tốt rồi."
"..." Tôi lườm nó, đá nó ra ngoài.
Tôi ru rú trong nhà cậu hai ngày như một con rùa rụt cổ rồi vẫn phải quay lại trường, vì bản luận văn vẫn còn trong máy tính ở phòng ký túc.
Không biết có phải là đòn tâm lý có tác dụng hay không, trên đường quay về trường, có mấy người bạn học cùng khóa tôi chẳng quen biết cứ nhìn tôi. Lòng tôi phiền muộn, nhưng không thể chạy tới kéo người ta ra hỏi nhìn gì được. Sau này vật đổi sao dời, A Phân nói với tôi là khi ấy, rất nhiều người cùng khóa đồn đại rằng tôi Nhiếp Hi Quang hãm hại tình địch, chuyện có tới mấy phiên bản, thể hiện đầy đủ trí tưởng tượng phong phú của sinh viên, ngay cả giáo viên cũng gọi điện tới ký túc an ủi Dung Dung.
Tôi vốn nghĩ ba giờ chiều ký túc xá không có ai. Kết quả vừa đẩy cửa phòng ra liền phát hiện thấy mọi người đều ở đây. Dung Dung đứng ở giữa phòng, tươi cười vui vẻ, nhìn thấy tôi thì sắc mặt ngưng lại.
"Nhiếp Hi Quang, chuyện cũ coi như không có gì, mọi người dù sao cũng đều là bạn học."
Tôi đã không muốn biện minh nữa rồi, đờ đẫn nhìn cô ấy.
Cô ấy giơ chiếc di động trong tay: "Đây là quà sinh nhật sớm mà Trang Tự ngày hôm tặng mình. Đúng là chuyện gì cũng có được có mất. Cổ nhân nói rất đúng, đôi khi hà tất phải tính toán mưu kế quá thông minh."
Lời nói của cô ấy rõ ràng có ý ám chỉ, mọi người nhất thời im lặng. Tôi nhìn chiếc di động trong tay cô ấy, nhàn nhạt nói: "Một chiếc di động bình thường, có gì khoe khoang chứ."
Cô ấy đỏ mặt một giây, lập tức khôi phục bình thường: "Đúng, di động này bình thường, chỉ hơn một nghìn. Nhiếp tiểu thư đương nhiên chướng mắt, có điều không biết cậu nghe qua chưa?" Cô nói, "Vật báu dễ tìm, người yêu khó kiếm."
Tôi ngây người, sau đó chậm rãi nói: "Đúng, khó kiếm được người yêu vừa ý, chúc mừng."
Nơi này tôi không thể ở được nữa, tôi thu dọn đồ đạc tới nhà cậu.
Ngày ấy, lẽ ra tôi không nên chuyển vào đây.
Chương 7:
Cuộc sống của tôi bắt đầu chạy theo quỹ đạo tĩnh. Hiện giờ đã không còn phải lên lớp nữa, tôi thỉnh thoảng mới tới thư viện tìm tại liệu cho luận văn, rồi sao chép toàn bộ mang về nghiên cứu.
Sau đó, nghiên cứu xong rồi bắt đầu nghịch máy tính.
Em họ tôi sắp bước vào kỳ thi đại học, đang trong thời kỳ nước sôi nửa bỏng. Hằng ngày nhìn thấy tôi an nhàn cho nên nó bắt đầu ghen tức. Tôi nói: "Chị sắp phải đi làm rồi, ngay cả nghỉ đông và nghỉ hè cũng hết được hưởng rồi. Chú vẫn còn được hưởng thụ thêm bốn năm nữa, vô cùng thoải mái!"
Nó nhìn tôi khinh bỉ nói: "Chị yêu à, em đây học đại học là vì muốn phấn đấu nhé. Bố em đã hoàn thành công tác tư tưởng của nhà tư tưởng ngay từ bước đầu cho em rồi. Em muốn làm thương gia lớn, chị nghĩ là ai cũng không có chí tiến thủ như chị sao?"
"Ồ, thật ra lúc chị vào độ tuổi em bây giờ cũng có chí khí lớn lắm nhé, nếu không thì đã không liều mạng học để thi vào đại học hàng đầu A này. Nhưng mà, bây giờ chị đây là giác ngộ rồi. Khương Nhuệ, cậu tốt nhất cả đời này đừng nên giác ngộ, tương lai kiếm việc làm rồi làm như trâu như ngựa, chị còn được nhờ nhé."