"Hi Quang."
Tôi đỗ xe lại: "Tư Tịnh."
Cô thoáng nhìn luận văn trong tay tôi: "Tới nghe nhận xét sửa chữa à?"
"Ừ."
"Luận văn thế nào?"
"Hỏng bét."
"Quay về ký túc đi, mọi người cũng giúp đỡ lẫn nhau được, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, chẳng còn mấy ngày mọi người ở cùng nhau." Cô ấy thấy tôi không trả lời thì nhưng một chút rồi nói: "Cậu còn để bụng chuyện đó à? Chuyện đó khó tránh khỏi hiểu lầm, Dung Dung cũng không có ác ý, cậu đừng mang hận nữa."
Tôi nghiêng đầu. Thực tình, tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại nhiệt tình với chuyện giữa ba người chúng tôi như vậy, ngay từ lúc bắt đầu đã như thế.
Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Tư Tịnh, cậu thật sự nghĩ Dung Dung không có ác ý với mình ư?"
"Có thể có ác ý gì chứ?" Cô ấy cười nói.
"Có một lần, cậu và Dung Dung ở trong phòng, kỳ thực mình cũng có mặt, chỉ là ở đằng sau tấm rèm che cạnh giường nên các cậu không thấy mình. Mình thấy cậu hỏi Dung Dung, có sợ Trang Tự bị mình cướp đi không?"
Nụ cười của cô ấy cứng lại trên mặt.
"Cậu còn nhớ rõ Dung Dung nói như thế nào không? Cậu không cảm thấy là Dung Dung mượn đá thử vàng ư? Gia đình có tiền có thế, diện mạo xinh đẹp, nếu như Trang Tự từ bỏ cái thang leo quyền quý này, có lẽ mình cũng sẽ tin tưởng anh ấy sau này sẽ không thay lòng đổi dạ."
Tôi học giọng điệu của Dung Dung thuật lại câu nói kia. Thấy Tư Tịnh có chút xấu hổ, tôi cười nói: "Sau đó cùng ngày hôm ấy, mình đã về Vô Tích."
Tư Tịnh không nói được một lời nào, nhìn tôi lên xe, cũng không ngăn tôi nữa.
Tôi nghĩ qua lần nói chuyện này, Tư Tịnh có lẽ sẽ không nhiệt tình làm người giảng hòa nữa. Quả nhiên, mấy ngày liền sau đó, di động của tôi được yên phận hơn rất nhiều.
Kỳ thực tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ tới mấy chuyện đó nữa. Dựa vào nhận xét của thầy giáo, tôi cố gắng hoàn thành luận văn cẩn thận. Đau đầu vô cùng, không biết bắt tay viết từ đâu. Chỉ trách bản thân lúc trước lại đi chọn đề tài xa lạ này, bây giờ hối hận cũng muộn.
Tôi đờ đẫn chống cằm nhìn màn hình vi tính, di động bỗng nhiên đổ chuông, là một dãy số giống như đã từng quen biết.
Tôi do dự một chút, quyết định nghe máy.
"Nhiếp Hi Quang?"
Tôi sửng sốt.
"Tôi là Trang Tự."
Tôi biết là anh. Tôi yên lặng suy nghĩ, nhưng chỉ bình thản nói: "À, là cậu à." Sau đó không nói gì thêm.
Bên kia dừng một chút, hình như cũng mất tự nhiên như tôi: "Cậu mở hòm mail ra kiểm tra đi, tôi vừa gửi cho cậu một email."
Thư xin lỗi? Thư khen ngợi? Không phải thư tình chứ?
Trước khi mở hòm mail, trong đầu tôi hiện lên vô vàn suy đoán, nhưng lại không nghĩ tới, trong thư chính là luận văn.
(chị đúng là ngốc quá đi ^^)
Tôi mở vản bản word vừa down về, mấy chữ tiêu đề thật to được tô đậm chính là căn nguyên khiến tôi đau đầu mấy ngày nay: "Phân tích thế lực độc quyền lũng loạn nền kinh tế mạng."
Điện thoại còn chưa tắt, Trang Tự nói: "Luận văn đấy là tôi viết lại, không giống với luận văn của tôi, cậu có thể trực tiếp dùng, sẽ không có vấn đề gì."
Tôi hoàn toàn không biết nói gì nữa.
Tức giận và mừng rỡ hình như cũng không hợp lý lắm, mà tim mỗi lúc đập một nhanh khiến tôi càng khó chịu.
Anh ấy đợi không thấy tôi nói gì, liền qua loa một câu: "Vậy đi, tôi tắt máy, có chuyện gì cứ tìm tôi."
Sau đó anh ấy tắt máy.
Tôi ngây ngốc một hồi mới nhớ ra phải xem luận văn. Trang Tự không hổ là sinh viên đệ nhất khoa Quốc Kim, luận văn rõ ràng rành mạch, luận cứ chặt chẽ, hoàn toàn không như luận văn tôi làm, vì muốn đủ lượng từ mà tôi viết đông viết tây, chẳng có tý logic nào.
Thế nhưng... Vì sao anh ấy phải viết cho tôi?
Trang Tự là người có chút cao ngạo. Nghe người ta nói năm ngoái có một đàn anh năm bốn thuê anh ấy viết giúp luận văn với giá năm nghìn, nhưng anh ấy không hề do dự mà cự tuyệt. Dung Dung cũng vẫn nói anh ấy lúc nào cũng cao ngạo không hề thay đổi. Nhưng hiện giờ anh ấy đã phá vỡ nguyên tắc mà giúp tôi viết luận văn, thậm chí còn nói tôi có thể trực tiếp sử dụng.
Tôi ghé vào màn hình máy vi tính, thì thào tự nói: "Lẽ nào, người vừa gọi điện thoại cho mình là người ngoài hành tinh..."
Được rồi, tôi thừa nhận! Kinh ngạc qua đi, xấu hổ qua đi, thì trong tim tôi lúc này lại đang trào lên một chút dư vị ngọt ngào. Dường như quan hệ giữa tôi và người ấy được kéo gần lại một chút, cùng nhau chung một cái bí mật mờ ám này.
Tôi rê chuột kéo xuống xem qua luận văn một lần. Vừa xem vừa nghĩ lộn xộn, đây là thay cho lời xin lỗi của anh ấy ư? Hay là...