"Hi hi, còn có món sườn lợn em thích. Chị, món dứa xào thịt chị thích đấy, ăn nhiều một chút." Nó găp cho tôi một miếng, nháy mắt một cái với tôi.
Trang Phi xấu hổ cười: "Hôm qua anh ấy hỏi tớ chúng ta ăn gì."
Khương Nhuệ lại hấp háy mắt: "Anh Trang thật có lòng."
Cơm nước xong, Khương Nhuệ và Trang Phi lên phòng nghỉ ngơi. Tôi đang muốn tìm cớ ra ngoài thì Trang Tự đã lên tiếng trước: "Tôi có chút việc phải đi một lúc."
Tôi gật đầu: "Ừ."
"Nhớ..."
Anh ấy bỗng dừng lại, tôi nghi hoặc nhìn anh ấy.
"Không có gì." Sau đó anh ấy ra khỏi quán.
Quyển sách tôi tiện tay mua khi nãy cũng không tồi, chỉ có điều tôi từ đầu tới cuối đều đọc không vào, sau này nhất định không đọc nữa, đỡ mất tâm ý của tác giả.
Ngây ngốc một lúc, tôi nhìn đồng hồ sau đó đi lên gọi hai thằng nhóc kia. Tôi vừa mới đứng dậy, di động liền đổ chuông.
Là Trang Tự gọi. Có gì muốn tôi nói với Trang Phi ư? Tôi nghe máy, hóa ra là nhắc nhở tôi: "Sắp tới giờ rồi, nhớ gọi hai đứa nó."
"Ừ, tôi đang định lên gọi."
"Có lẽ phải đợi hai đứa nó thi xong tôi mới quay lại được."
"Được, tôi sẽ nói với Trang Phi."
Bên kia không nói gì nữa, nhưng cũng không dập máy, lịch sự chờ tôi tắt trước ư? Chần chờ một chút, tôi nhẹ ấn phím đỏ.
Đưa Khương Nhuệ và Trang Phi tới trường thi, tôi không quay bề quán ăn nữa, tùy tiện kiếm một chỗ ngồi nghĩ. Mặc dù nắng gắt như đổ lửa nhưng ngồi nghe mấy cô bác buông chuyện còn tốt hơn ngồi một mình. Bác gái bên cạnh bỗng quay sang bắt chuyện.
"Cháu đưa em đi thi à?"
"Vâng, em trai cháu."
"Em cháu học tốt không?"
"Tốt dã man ạ, lần trước thi thử đứng đầu toàn trường..."
Đang nói câu được câu không, hai giờ đồng hồ đã qua đi, tôi nghe thấy có người gọi, "Nhiếp Hi Quang."
Bác gái cười tủm tỉm nói: "Chà, bạn trai tới đón hả?"
Anh ấy hình như cũng nghe được, đứng nguyên chỗ cũ không tới đây. Tôi nhìn anh ấy, thần sắc anh ấy vô cùng yên tĩnh. Anh ấy vẫn nhìn phía tôi, không lên tiếng giải thích, có lẽ không muốn làm tôi xấu hổ.
Vì thế tôi cũng lễ phép nói với bác gái kia: "Không phải, cậu ấy cũng tới đưa em trai đi thi."
Chúng tôi cùng nhau đi ra cổng trường.
"Nhiếp Hi Quang, hôm qua cậu đưa em trai tôi về..."
Tôi cười khổ, lẽ nào anh ấy vẫn còn muốn cảm ơn tôi nữa sao? Mặc dù vừa rồi tôi đã nghĩ thông nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhói đau.
"...Như vậy là cậu đã không còn giận tôi nữa đúng không?"
Tôi giật mình, buổi chiều ánh mặt trời rất chói. Tôi đứng ngược chiều với ánh sáng, nhìn không thấy rõ biểu tình trên mặt anh ấy.
"Tôi đưa em trai cậu về không liên quan tới cậu." Tôi chậm rãi nói: "Nhưng tôi vốn dĩ đã không còn tức giận nữa."
Còn nữa...
"Cảm ơn luận văn của cậu."
Tuy rằng, anh làm vậy là vì Dung Dung.
Anh ấy một lúc mới nói: "Không có gì."
Khương Nhuệ và Trang Phi đi ra với bộ dạng như vừa trút được gánh nặng. Khương Nhuệ lại bảo anh em Trang Tự đi cùng chúng tôi.
Nhưng Trang Phi lắc đầu: "Không được rồi, hôm nay anh em tớ đi sang khu phố mới đằng kia, không thuận đường."
Trang Tự chau mày: "Sang đó làm gì?"
Trang Phi ngạc nhiên nói: "Chị Dung Dung không nói với anh sao, chị ấy tối nay mời chúng ta đi ăn chúc mừng em thi xong, mẹ cũng đi mà."
(có vẻ như bạn Trang Phi này không ưa chị Dưa hấu của chúng ta lắm >_<)
Trang Tự ngẩn ra, lập tức nhìn về phía tôi.
Tôi không biết anh nhìn tôi làm gì nữa. Tôi gật đầu: "Vậy bọn chị đi trước đây."
Thoạt nhìn anh có vẻ như ngạc nhiên, có lẽ Dung Dung muốn tạo bất ngờ cho anh ấy chăng?
Tôi xoay người lên xe. Xe đi được một đoạn rồi, tôi ngẫu nhiên quay đầu lại, nhìn thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Đang đợi xe ư... Lúc này bắt taxi cũng không dễ lắm.
Tôi quay đầu lại, yên lặng nhìn dòng xe cộ ngoài cửa kính. Khương Nhuệ bỗng nhiên gọi: "Chị."
Tôi quay sang nhìn nó.
Nó nói: "Không thuận đường thì quên đi."
"Chúng ta tìm một con đường thuận tiện khác tốt hơn, sánh với chị của em..."
Tôi nhịn không được bật cười, cuối cùng đem suy nghĩ chuyển đổi thành hành động, hung hăng đánh nó hai phát.
Chương 11:
Mãi cho tới ngày bảo vệ luận văn, tôi mới gặp lại bạn cùng phòng ký túc. Tiểu Phường vừa thấy tôi liền bổ nhào tới, bá vai tôi lay mãnh liệt: "Dưa Hấu, xin lỗi. Đều là do mình đãng trí khiến cậu oan uổng. Cậu nhất định phải tha lỗi cho mình nha."