Tôi hoàn toàn không nghĩ mình lại khóc như thế. Mọi người dường như cũng vậy, nhưng cuối cùng ai cũng khóc, dừng không được. Nhất thời kích động, tất cả cùng leo lên xe đưa A Phân ra ga tàu, mua vé người tiễn, đưa cô ấy vào tận sân ga.
Ôm rồi lại ôm, cuối cùng thì xe lửa cũng lăn bánh.
Tôi đứng sân ga nhìn xe lửa lao nhanh như bay, cảm thấy giống như mình đang đưa tiễn tuổi thanh xuân vậy.
Những năm tháng ngây ngô đã vỗ cánh bay đi...
Một khi đã đi sẽ không bao giờ quay trở lại...
Tất cả mọi người không có tâm trạng nói chuyện, im lặng rời khỏi ga.
Bến xe buýt gần ga tàu lúc nào cũng đông, tôi vốn đã đứng cùng Tiểu Phượng và mọi người ở phía trước nhưng bị chen chúc đẩy dần ra ngoài, suýt nữa thì ngã, may mà có người giúp đỡ tôi lên.
Cuối cùng, nhìn thấy chiếc xe chật ních kia đã cảm thấy không thể sống sót nổi, tôi đành từ bỏ, đợi chuyến sau rồi đi vậy. Không ngờ nhìn lên biển báo tôi mới biết đây là chuyến xe cuối.
Tôi không tin cố gắng nhìn lại, chợt nghe có người bên cạnh nói.
"Đừng nhìn nữa, đây là chuyến cuối rồi."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Trang Tự.
Chương 12:
Gió đêm thổi làn váy của tôi khẽ bay. Một lúc lâu tôi mới nghe được giọng của chính mình: "Sao cậu còn ở đây?"
Lúc đưa A Phân đi, mấy người trong phòng Trang Tự cũng tới. tôi không quá để ý hành tung của bọn họ, nhưng sao anh ấy cũng không lên xe?
Đôi mắt anh ấy thâm sâu: "Tôi đứng sau cậu, cậu không lên đương nhiên tôi không lên được."
Lời này nghe sao giống như đang chỉ trích tôi thế. Tôi hồi tưởng lại cảnh chen chúc bi thảm lúc nãy, không khỏi xấu hổ: "Xin lỗi."
"Cậu nên nói cảm ơn."
Giọng nói của anh ấy nhẹ bẫng, tôi lại nghe thấy rõ ràng, hơi không hiểu một chút nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều. Tôi hỏi: "Những người khác đâu?"
"Không biết." anh ấy dừng một chút, sau đó trả lời rõ ràng, hiển nhiên có chút giận dỗi?
Cũng chỉ là không lên được xe buýt thôi, không tính là tội ác tày trời chứ? Tôi đang tìm cớ gì để chia tay, thì di động của anh ấy đổ chuông.
Anh ấy lấy di động ra, nhìn màn hình, do dự một lúc mới nhận.
"A lô."
"..."
"Mình không lên xe được."
Có lẽ đối phương hỏi anh ấy đang ở đâu, như vậy, chắc là Dung Dung rồi. Tôi còn đang suy đoán thì bất ngờ nghe thấy anh ấy nói: "Mình đang ở cùng chỗ với Nhiếp Hi Quang."
Tim tôi nhảy dựng lên.
Cuộc nói chuyện cũng gần kết thúc, anh ấy nói môt câu "Được" rồi tắt máy.
"Điện thoại của bạn cùng phòng à?" Tôi dò hỏi, không lẽ anh ấy cứ nói thẳng tuột là đang ở cùng với tôi đấy chứ.
Anh ấy liếc mắt nói: "Của Dung Dung."
Tôi nhất thời á khẩu không nói được gì, một lát mới hỏi: "Cậu ấy nói gì không?"
"Mọi người đã lên xe buýt hết cả rồi, bảo chúng ta bắt xe về."
"... Vậy gọi xe thôi."
Anh ấy gật đầu.
Tôi sờ túi tiền, chợt nhớ ra lúc nãy nhất thời nảy ra ý định đưa A Phân tới đây, đâu có chuẩn bị tiền theo. Ngay cả tiền trả vé xe buýt cũng là Tiểu Phượng đưa cho. Tôi xấu hổ nói: "Tôi không mang tiền, cậu mang không?"
Anh ấy nhìn về phía tôi, có lẽ là do trời tối, ánh mắt anh ấy đặc biệt sâu. Anh ấy im một lúc, giống như ngẫm nghĩ xem mình có mang tiền hay không, sau đó nói: "Tôi cũng không có."
"Hả?" Tôi không khỏi há hốc mồm: "Vậy làm sao giờ?"
Anh ấy lại liếc nhìn tôi, đi trước một bước: "Đi bộ."
Tôi vẫn còn đứng nguyên tai chỗ, anh ấy đi được một đoạn, dừng lại quay đầu nhìn tôi. Im lăng. Tôi mím môi, đi theo.
Tôi không ngờ, sau khi có rất nhiều chuyện xảy ra, chúng tôi vẫn còn có một buổi tối đi cùng nhau trên con đường vắng vẻ như thế.
Cũng chỉ là cứ đi như vậy thôi, không nói gì hết, nhưng lại khiến lòng tôi không yên. Cuối cùng tôi bắt đầu đếm bước chân, tránh việc để đầu óc ngẩn ngơ lại suy nghĩ linh tinh.
Sau n lần đếm nhầm, tôi lại bắt đầu đếm lại từ đầu. Bỗng nhiên tôi nghe được giọng nói trống trải của Trang Tự vang lên trong gió đêm: "Cậu không dùng luận văn của tôi."
Anh ấy bất ngờ lên tiếng, mấy số tôi đếm bị rối loạn, im lặng một lúc tôi mới nói: "Ừm. Như vậy có lẽ không hay lắm."
Tôi cho rằng nói như vậy, thì câu chuyện sẽ dừng lại, không ngờ anh ấy cố chấp hỏi: "Không hay ở đâu?"
Tôi cứng họng, lẽ nào tôi muốn nói, bởi vì bài luận văn ấy là anh viết thay cho lời xin lỗi của Dung Dung cho nên tôi mới cảm thấy không hay?
"... Dù sao cũng là cậu viết."