"Cho nên, tôi dự định tuần này phòng chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn uống một trận, tiện thể giải xui."
Liên hoan còn có thể giải xui? Tôi mãnh liệt chấn động toàn thân, còn chưa kịp biểu hiện ra sự kinh ngạc của mình thì đã nghe anh ta nói tiếp: "Liên hoan lần này đương nhiên không tính vào quỹ chung. Tôi và Nhiếp Hi Quang cũng nhau chịu."
Khiếp sợ – là ánh mắt mọi người nhìn tôi.
Khiếp sợ – là ánh mắt tôi nhìn Lâm Tự Sâm.
Tôi yếu ớt hỏi: "Vì sao em phải chịu?"
Chẳng phải các phòng ban khác đều là trưởng phòng mời sao?
Lâm Tự Sâm bày ra dáng vẻ đang giải quyết việc công: "Chẳng phải chúng ta lần lượt gặp chuyện không may mới khiến cho người khác đồn đại lung tung sao?"
0
Như vậy cũng được sao? Hơn nữa anh đừng có nói như kiểu chúng ta cùng nhau gặp nạn ấy được không hả?
Cuối cùng tôi chỉ có thể hỏi: "Tốn không?"
Lâm Tự Sâm mỉm cười nhìn tôi.
Tôi trải qua một ngày sống trong ánh mắt kỳ quái của đồng nghiệp.
Ân Khiết lo lắng hỏi: "Ầy, nơi phó giám đốc chọn đi ăn liệu có đắt lắm không? Theo như góc độ chiêm tinh học mà nói, cậu nhất định là số ánh trăng tộc0. Có cần mình cho mượn một ít tiền không?"
0 ánh trăng tộc: từ ngữ mạng trong giới trẻ Trung Quốc, chỉ nhóm những người tiền tháng nào tiêu hết tháng đấy.
Tôi thật sự cảm nhận được một trận tai bay vạ gió. Mời cơm không thành vấn đề, mà là mời cơm để giải xui thì... hình như có chút đột phá IQ của tôi.
"Vậy cậu dùng chiêm tinh học giúp mình bói xem, nếu như mình không mang theo ví tiền, phó giám đốc Lâm một mình thanh toán thì sẽ thế nào?"
Ân Khiết khinh bỉ nhìn tôi: "Cái này không cần phiền tới chiêm tinh học, mình chỉ cần dùng đầu gối cũng biết được ngày hôm sau cậu sẽ phải tăng ca – vô cùng cực khổ."
"..."
"Cậu đừng lo lắng quá. Cứ nhìn phó giám đốc Lâm của chúng ta phong độ và nhân phẩm như vậy, nhất định anh ấy chỉ nói thế thôi, sẽ không bắt cậu trả tiền thật đâu. À, P/s, cho dù nếu có bắt cậu trả thật thì cũng sẽ không quá nhiều."
Thế là, tôi đành ngoan ngoãn áng chừng số tiền hiện có của mình, đợi phó giám đốc Lâm kêu gọi là móc ra.
Kết quả, Ân Khiết đánh giá nhân phẩm của Lâm Tự Sâm quá cao.
Đắt thì đúng là có đắt. Tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng mừng rỡ ngạc nhiên khi được ăn uống xa xỉ như thế. Tôi cũng không phải là quá tiếc tiền, có điều chỉ kêu than vài câu với Ân Khiết mà thôi. Vấn đề là...
Mọi người ăn uống thỏa mãn rồi, Lâm Tự Sâm đứng dậy đi trả tiền. Ân Khiết giật giật tay áo tôi, ánh mắt ám chỉ: thấy chưa, mình nói không sai mà, phó giám đốc Lâm quả nhiên một mình chịu hóa đơn.
Tôi giơ ngón tay cái ra biểu dương cô ấy một chút.
Sau đó, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Tự Sâm: "Tới quầy thanh toán đi."
Tôi ù ù cạc cạc đứng dậy đi tới đó, mọi người có lẽ tưởng tôi đi wc cho nên cũng không để ý. Tới nơi, phó giám đốc Lâm tựa vào thành quầy thu ngân, mỉm cười ngọt ngào, không hề biết xấu hổ là gì mà nói với tôi: "Nhiếp Hi Quang, tôi quên mang ví tiền." (Ngàn chấm! Vạn chấm! Tỷ chấm!)
"..."
Một ngàn con thần thú chạy qua!!! Tâm trạng này mọi người sẽ không hiểu được đâu...
Tôi lặng lẽ móc thẻ ra quẹt, Lâm Tự Sâm đứng bên cạnh nhìn tôi. Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được ánh mắt vô cùng sáng của anh ta, giống như đùa cợt tôi, anh ta rất đắc ý.
Á! Đây là ảo giác ư? Phó giám đốc Lâm của chúng tôi sao có thể xấu xa như thế...
Tôi lặng lẽ cất thẻ đi, tặng cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ. Thế nhưng thực ra trong lòng không hề có một chút tức giận. Ăn cơm của nhà anh ta nhiều như vậy rồi, theo đạo lý cũng nên mời lại anh ta một bữa.
"Em chợt nhớ ra, tiền viện phí còn chưa trả cho anh."
"..."
Tôi lắc lắc tấm thẻ trong tay: "Sòng phẳng rồi nhé!"
Anh ta mỉm cười: "Ừm, đã sòng phẳng rồi."
Quay trở lại thì mọi người đều đã đi đánh xe. Tôi bị Ân Khiết vô sỉ kia lôi kéo lên xe của Lâm Tự Sâm đầu tiên... đương nhiên tôi cũng tương đối tỏ ra biết phối hợp.
Ngồi cùng xe còn có hai đồng nghiệp nữa.
Người ngồi ở ghế phụ lái một mực cảm ơn Lâm Tự Sâm: "Thật sự không nghĩ phó giám đốc lại mời mọi người ăn tiệc lớn như vậy."
"Đừng khách sáo!" Lâm Tự Sâm thản nhiên đáp.
"Bữa cơm này nhất định rất tốn kém?"
"À, cũng tạm."
...
Tôi chỉ biết lặng yên vùi đầu trên người Ân Khiết.
Ân Khiết kinh ngạc nhìn tôi, lay lay người tôi: "Hi Quang, sao thế? Say xe à?"
"Không... ăn no quá!"