Vì thế tôi nhanh chóng thay đổi thái độ 180 độ, quay đầu nói với Anne: "Anne, cảm ơn cô, mấy bộ này tôi đều thích. Thanh toán thôi."
Anne tươi cười trả lời tôi: "Trong lúc chị thử đồ, anh Lâm đã trả tiền hết rồi."
Anh Lâm kia không có việc gì làm, đang ngồi xem tạp chí. Lúc tôi kinh ngạc nhìn về phía anh ta, anh ta mới ngẩng đầu lên, khẽ khàng gật đầu với tôi một cái.
Mạch suy nghĩ của tôi nhất thời bị gián đoạn. Không phải là vì anh ta thanh toán hóa đơn khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm, mà là bởi vì, động tác vừa rồi của anh ta thật sự là có chút cường điệu rồi...
Qua đi một hồi, tôi mới tỉnh táo lại từ cơn hồ đồ. Tôi đi ra ngoài, do dự hỏi: "Anh trả tiền rồi à? Sao anh biết em muốn mua mấy bộ này?"
"Tôi nhìn cũng thấy không đến nỗi." Lâm Tự Sâm gấp lại cuốn tạp chí, vô cùng thản nhiên nói.
"..."
Rốt cuộc là ai mua quần áo chứ???
Lúc này, chị Vương cầm thẻ tín dụng quay lại đưa cho Lâm Tự Sâm: "Anne không hiểu chuyện nên mới nhận thẻ của cậu. Bác sĩ Lâm đưa bạn gái tới đây mua đồ, tôi làm sao có thể lấy tiền của cậu được chứ. Cậu dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của tôi."
Lâm Tự Sâm cười nói: "Sau này em có thể còn đưa cô ấy tới đây mua đồ nữa, chị không lấy tiền em làm sao dám đến."
Lâm Tự Sâm nhìn về phía tôi.
Tôi chớp mắt một cái, lập tức phụ họa: "Đúng thế, chị cứ để anh ấy trả tiền đi."
Chị Vương bấy giờ mới cầm thẻ đi quẹt.
Cầm túi quần áo ra khỏi cửa hàng, còn chưa đợi tôi lên tiếng, Lâm Tự Sâm đã nhét hóa đơn vào tay tôi.
"Hóa đơn."
"Vừa rồi em phối hợp tốt phải không? Lúc về trả lại tiền anh sau nhé." Tôi vừa đắc chí, vừa cầm tờ hóa đơn lên nhìn, nhất thời đông cứng người: "Giảm... giảm 70%?"
Tôi lập tức đứng lại.
"Chờ một chút, em vừa rồi cũng thấy một bộ rất đẹp, em quay lại mua..." (hây, chị Dưa Hấu cũng ham hố quá đi! ^^)
Lâm Tự Sâm tóm tay tôi lại, sầu não nói: "Cô Nhiếp, sắp không kịp tới tiệc cưới nữa rồi."
Chúng tôi suýt nữa thì đến muộn. Lúc tới khách sạn thì cô dâu chú rể đều đã chuẩn bị vào bàn hết rồi.
Cô dâu đứng ở đại sảnh nhìn thấy chúng tôi, lập tức kéo váy chạy tới, giận dỗi nói: "Bác sĩ Lâm à, mình còn tưởng cậu sẽ không tới nữa chứ! A, đây là...?"
Cô ấy nhìn tôi, trên mặt lộ ra vẻ tò mò.
Ơ, cô ấy không nhận ra tôi? Không phải là cô ấy mời tôi tới sao? Tôi nghi hoặc nhìn Lâm Tự Sâm.
Lâm Tự Sâm chỉ cười: "Cô ấy chính là người bị cậu dọa ngã từ tầng hai xuống. Không phải chính cậu bảo mình đưa cô ấy tới sao?"
(ngàn chấm! Anh Lâm, anh quá vô sỉ rồi!!!)
"A... Đúng đúng đúng!" Cô dâu kêu lên một tiếng, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi bận quá quên mất! Lần trước tôi thực sự không cố ý. Tôi mắc chứng sợ độ cao, nhìn thấy chị ở trên cửa sổ, tôi sợ chết khiếp. Vừa rồi không nhận ra chị, thật ngại quá. Lần trước sợ muốn chết, nhưng Tự Sâm không cho tôi đi thăm chị, chị cũng biết đấy, lúc ấy Tự Sâm quả thật rất đáng sợ..."
Cô ấy kéo tay tôi nói liền ba phút, tốc độ nhanh đến mức không có cả dấu chấm câu! Sau đó, cô ấy giới thiệu tôi với chú rể. Anh ta là một người cao to, nhưng có điểm hiền lành đáng yêu. Nghe vợ giới thiệu xong, anh ta còn thành khẩn xin lỗi tôi lần nữa.
Tôi cảm thấy thật ngại. May mà chủ trì hôn lễ đã mời bọn họ vào bàn chuẩn bị.
Chúng tôi đang đi vào đại sảnh thì cô dâu lại gọi Lâm Tự Sâm lại.
"Tự Sâm, mình mời cả thầy giáo nữa. Thầy vẫn rất lo cho cậu. Cậu đưa Hi Quang tới chào hỏi thầy một câu, để thầy yên tâm."
Ơ? Ý gì đây? Không phải là...
Tôi dừng chân.
"Đợi chút, không phải bạn anh lại hiểu lầm đấy chứ? Có phải chị ấy nghĩ..."
Lâm Tự Sâm giống như bị tôi đánh thức từ trong giấc mơ, dừng chân lại nhìn tôi: "Nghĩ cái gì?"
"Giống như vừa rồi đi mua quần áo vậy..."
Lâm Tự Sâm ra vẻ trầm ngâm một chút: "Kỳ thực hiểu lầm một chút cũng không sao, nhiều năm rồi mà chưa có bạn gái, tôi cũng cảm thấy có chút mất mặt. Kẻ hèn mọn này thật ra cũng tuấn tú lịch lãm, em cũng không đến nỗi chịu tổn thất gì..."
Anh rốt cuộc có bao nhiêu sĩ diện hả! Lại còn tuấn tú lịch lãm! Suýt nữa tôi bật cười thành tiếng, phải cố gắng nghiêm mặt nói: "Không được. Bây giờ cũng không có gì được giảm giá nữa rồi!"
"Thật sự không được?" Anh ta truy hỏi.
Tôi kiên quyết lắc đầu.
"Được." Lâm Tự Sâm không hỏi thêm nữa, khẽ mỉm cười nhìn tôi.
Tôi bỗng nhiên có cảm giác mình bị mắc bẫy, nhưng mà nhất thời không nghĩ ra vì sao mình là người từ chối mà còn có cảm giác ấy.