Bác sĩ Phương vạn phần khiếp sợ nhìn tôi: "Tiểu Nhiếp, cô như vậy mà đã vội muốn lấy chồng rồi ư? Đã lo bị nháo động phòng rồi ư?"
"... Đâu có? !"
"Không vội? Vậy cùng đi nháo động phòng đi!" Anh ta xấu xa cười.
Tôi cứ như vậy bị kéo đi nháo động phòng.
Tôi vốn định xem một chút rồi đi ngay, kết quả... tôi lại không muốn đi.
Lần đầu tiên được chứng kiến người ta nháo động phòng, không ngờ lại vui như thế. Mặc dù tôi không có trêu chọc cô dâu chú rể nhưng cũng tuyệt đối không gây trở ngại tới việc trêu đùa của mọi người, hơn nữa, còn thuận tiện vỗ tay cổ vũ.
Cuối cùng, chính Lâm Tự Sâm là người lôi tôi ra khỏi phòng tân hôn.
Đứng trong thang máy, Lâm Tự Sâm bất đắc dĩ nói: "Sau này không thể để em với sư huynh hồ đồ. Em học thói xấu quá nhanh. Vừa nãy không phải nói muốn tích đức sao?"
"À, em vừa nhớ ra, em còn trẻ, không vội kết hôn. Không cần tích đức sớm như vậy."
"Ồ, chưa chắc, còn phải xem đối phương là ai."
Tôi ngó anh ta, bỗng nhiên nhớ tới lời bác sĩ Phương nói anh muốn kết hôn, tủm tỉm nói: "Yên tâm, em sẽ không dùng chiêu thức này trong đám cưới của anh đâu."
Anh ta liếc mắt nhìn tôi, "Vô cùng hoan nghênh em tham gia hôn lễ của tôi. Nhưng mà, tôi nghĩ, lúc ấy em không rảnh để nháo động phòng đâu."
Đã tham gia hôn lễ, sao lại không rảnh để nháo động phòng?
Trong đầu tôi tưởng tượng tới bộ dạng Lâm Tự Sâm làm chú rể bị người ta trêu chọc, cảm thấy vô cùng sung sướng, lập tức hủy bỏ lời hứa hẹn vừa rồi.
"Đợi lúc anh kết hôn mà xem!"
"Đương nhiên đợi."
Lâm Tự Sâm tươi cười nói.
Chúng tôi ra khỏi khách sạn mới phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi. Xe của Lâm Tự Sâm đỗ ở bãi đỗ xe đối diện. Anh khoác thêm áo khoác ngoài, "Em đứng đây đợi tôi, tôi ra lái xe lại."
Tôi một mình đứng ở bậc thang, chờ anh ta lái xe tới. Bên ngoài nhiều ít có chút lạnh, tôi ôm cánh tay, nhìn những bông tuyết chậm rãi rơi, tâm tư dần dần thả nổi.
Tôi dường như loáng thoáng nghe ai gọi tên mình.
"Dưa Hấu?"
Ảo giác ư? Sao tôi lại nghe thấy giọng của lão đại?
Tôi xoay người, thấy được bóng dáng cao gầy quen thuộc đã lâu không gặp.
Chương 29:
Từ tháng sáu tới tháng một, hóa ra đã nửa năm rồi...
Tôi vẫn cố gắng không nghĩ tới tới chuyện ngày mai, thế nhưng lại không ngờ giờ khắc này tới sớm như vậy.
Nhiếp Hi Quang, mày nhất định phải mạnh mẽ.
Tôi nhanh chóng thu lại ánh mắt đang dừng trên bóng dáng kia, chủ động đi tới chỗ bọn họ, tươi cười chào hỏi: "A, sao mọi người lại ở cả đây thế này?"
Tất cả đang đứng trước mặt tôi: lão đại, chồng lão đại, Tiểu Phượng, Tư Tịnh, Trác Huy, Dung Dung. Còn có, Trang Tự bên cạnh cô ấy.
Trong khoảnh khắc này, tôi bỗng nhớ về quãng thời gian xưa.
Thế nhưng, tôi không hề muốn tâm trạng mình lại như ngày ấy nữa.
Tôi tươi cười nhìn bọn họ.
Đáng tiếc, màn dạo đầu hoàn mỹ của tôi nhanh chóng bị lão đại phá hỏng. Vẻ mặt cô ấy giống như một người vừa bị lừa, cô ấy véo tai tôi hét lên: "Nhiếp Dưa Hấu!!! Không phải cậu nói ngày mồng một phải ở lại Tô Châu tăng ca sao?"
Tôi choáng váng.
Lão đại à, cậu nhất định phải véo tai mình mỗi khi kích động ư, cái bệnh này bao giờ mới sửa được hả???
Tiểu Phượng và Tư Tịnh cũng vây quanh tôi, mồm năm miệng mười: "Dưa Hấu, sao cậu ở đây?"
"Đúng vậy, còn ăn mặc đẹp như vậy. Lúc đầu nhìn mãi cũng không nhận ra cậu."
"Cậu làm việc ở Tô Châu sao? Lão đại, cậu liên lạc được với Dưa Hấu từ bao giờ mà cũng không thèm nói một câu."
"Không phải cậu đi du học ư? Hồi tháng bảy mình gọi điện cho cậu mà không được."
Tôi trả lời từng câu từng câu.
"Mình ở Tô Châu."
"Tháng bảy mình ở nước ngoài nên không nghe được điện thoại."
"Không phải đi du học, sao các cậu đều nghĩ là mình đi du học thế? Nói là đi du học thôi, thực ra là đi du lịch hai tháng."
"Du lịch?!"
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, những người khác bỗng nhiên im lặng.
Là Trang Tự.
"Đúng vậy." Tôi dừng lại một chút, di chuyển ánh mắt, rốt cuộc dừng lại hoàn toàn trên mặt anh ấy: "Đưa Khương Nhuệ đi."
"Không phải đi du học?" Anh ấy tiến lại gần tôi. Có lẽ là do ánh đèn đường, vẻ mặt anh ấy vô cùng mờ mịt, tựa như mưa gió kéo đến.
"Không, không phải..."
Dung Dung bỗng nhiên tiến lên vài bước, đứng xen vào trước mặt Trang Tự, vẻ mặt tươi cười nói với tôi: "Hi Quang, hôm nay lão đại trang trí hội trường hôn lễ, sao cậu không tới?"