Cuộc đời có bao nhiêu kỳ diệu! Tôi quả thật không thể ngờ được có một ngày tôi lại ngồi đây với Lâm Tự Sâm, lặng yên ngắm tuyết rơi trong đêm.
Tôi đưa tay xoay ly nước trái cây.
"Cảm ơn anh."
Lâm Tự Sâm ngoảnh đầu lại nhìn tôi, nâng ly nước lên một chút: "Đừng khách khí! Đại ân không cần cảm tạ!"
Tôi bật cười.
Không biết là do ánh nến hay bầu không khí ở đây, tôi bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi cử chỉ động tác của Lâm Tự Sâm vô cùng thư thái, ưu nhã, tản ra một lực sát thương khó có thể nói thành lời.
Tôi bỗng dưng nổi hứng thú với anh ta, vứt bỏ mấy cái suy nghĩ phức tạp trong đầu, tôi tò mò hỏi: "Lâm Tự Sâm, anh bao nhiêu tuổi?"
"Nhiếp Hi Quang, em cũng thật là không quá hiểu rõ cấp trên của mình."
"... Rốt cuộc anh là người làm công cho em hay là cấp trên của em?" Sao vai trò cứ chuyển hóa liên tục thế?
Anh ta mỉm cười: "Chức vị này cũng không tồi, vừa có thể quản em, vừa có thể kiếm tiền cho em."
"Là nô dịch sao." Tôi tức giận nói, "Nói mau, anh bao nhiêu tuổi?"
"Hơn em sáu tuổi!"
Tôi nhẩm tính một chút: "Không thể nào, anh có học vị tiến sĩ, học xong tiến sĩ còn đi làm bác sĩ một thời gian, sao mà trẻ như vậy được."
Mặc dù nhìn bề ngoài thì đúng là anh ta rất trẻ thật.
Lâm Tự Sâm dường như nghẹn họng: "... Tôi đi học sớm, tốt nghiệp tiến sĩ cũng khá sớm."
"Ồ, vậy ... đúng rồi, sao Phương sư huynh lại gọi anh là đệ nhất cầm thú của học viện Y?" Tôi háo hức hỏi.
"Ồ, vậy ... đúng rồi, sao Phương sư huynh lại gọi anh là đệ nhất cầm thú của học viện Y?" Tôi háo hức hỏi.
Anh ta khụ một tiếng: "Nhiếp Hi Quang, em thẳng thừng hỏi tôi vấn đề này thích hợp sao? Chi bằng sau này rảnh rỗi em hỏi Phương sư huynh đi." Anh ta dừng lại một chút, "Không phải hai người đã trao đổi số điện thoại rồi sao!"
Lâm Tự Sâm cầm ly rượu lên tựa lưng vào ghế: "Rốt cuộc anh ta nói xấu tôi bao nhiêu rồi, hình như đã túm gọn hết thảy vốn liếng của tôi tống hết cho em rồi thì phải?"
"Yên tâm, mấy chuyện tình sử của anh Phương sư huynh vẫn chưa nói đâu!"
"Ở đâu ra có tình sử vậy?" Anh ta mỉm cười, "Công việc ở học viện Y chồng chất như vậy, bác sĩ còn bận hơn, ngay cả thời gian theo đuổi phụ nữ cũng không có."
"Vậy người theo đuổi anh thì sao? Ngài tuấn tú phong độ như vậy, không thể không có người theo đuổi được."
"Ồ, có thể "ngài" đang ngồi đối diện em hiện giờ mắt nhìn người vẫn còn yêu cầu cao lắm." Lâm Tự Sâm nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tia sáng, "Sao hôm nay em lại hứng thú với chuyện tình cảm của tôi thế?"
Tôi thở dài: "Cũng là do buồn chán mà thôi!"
"..."
Anh ta bị sặc rượu.
"Đợi chút!"
Tôi bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng: "Sao anh lại uống rượu? Lát nữa còn phải lái xe về nữa cơ mà."
Lúc tôi ở ngân hàng rút tiền xong, người ta cũng tìm được chủ nhân chiếc xe chặn bên ngoài xe của Lâm Tự Sâm, cho nên chúng tôi mới lái xe tới đây được. Bây giờ anh ta uống rượu thế này lát nữa làm sao lái xe?
"Không cần, nhà tôi cách đây không xa lắm, đi bộ mất hai mươi phút thôi."
"À, vậy thì tốt rồi."
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều: "Ngày mai có lẽ trên đường sẽ phủ đầy tuyết? Không biết bắt taxi có dễ không?"
"Mai tôi tới đón em."
Tôi quay lại nhìn Lâm Tự Sâm, anh ta vẫn nhìn vào chất lỏng trong ly rượu rất đăm chiêu, "Bạn học của em cũng mời tôi tới dự mà, sao, không chào đón ư?"
Ngày mai...
"Sao lại không chào đón chứ? Ngày mai em mang hồng bao đưa anh đi ăn không mất tiền." Tôi nuốt một ngụm nước thật lớn, phấn chấn mà nói. "Nhưng mà, anh làm ơn nhất định phải đẹp trai phong độ hơn hôm nay!"
"Phải đẹp trai hơn?" Lâm Tự Sâm lặp lại bốn chữ, ra chiều ngẫm nghĩ, "Em không sợ bọn họ sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta sao?"
"Hiểu lầm một chút cũng không sao." Tôi học lại những lời anh ta đã nói, "Tại hạ xinh đẹp như hoa, cũng không thiệt thòi cho anh!"
"Em... hôm nay đúng là chơi vui đến hồ đồ rồi." Anh ta chăm chú nhìn tôi, trong mắt dường như có nỗi ưu tư.
Lòng tôi bỗng run lên, bỗng nhiên cảm thấy mình có lẽ đúng là chơi vui đến hồ đồ thật rồi, tôi mất tự chủ quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Trên khóe mắt, ánh nến phản chiếu từ ly thủy tinh đang khẽ động.
Rất lâu, Lâm Tự Sâm mới lại lên tiếng: "Về nghỉ sớm thôi, nếu không ngày mai hai vành mắt sẽ thâm quầng vào đấy, đến lúc đó thì không có cách nào xinh đẹp như hoa được đâu."